Cà phê ngày nắng, beer trong đêm trăng

Đăng bởi

Dạo này các bộ phim yêu thích đều dễ thương. Hôm qua thức đến nửa đêm xem tập 11 Hospital Playlist, quá sợ, trong 1 tập mà 2 couple được đẩy thuyền từ mùa 1 đã cập được bến. Mình thích cả hai nhân vật nữ của 2 couple, Song Hwa và Chuchu đều đáng yêu và đáng khâm phục vì sự thẳng thắn, dũng cảm trong tình yêu, thích là bày tỏ, không lòng vòng, xác định được chính xác tình cảm của bản thân. Thích nhất cặp Ik Jun – Song Hwa, hơn 20 năm làm bạn thân, giờ cuối cùng cũng được thăng chức làm người yêu. Tụi fan thì cứ gia cát dự là nhiều hint cho thấy 2 người này chỉ làm bạn thân cả đời thôi. Haha, các cậu sai rồi, biên kịch không thích tình bạn trong sáng nữa. Quay xe cho các bạn không kịp đội mũ bảo hiểm chơi. Tự dưng nhớ đến một câu ở đâu đó “cứ làm bạn bè thân thiết với nhau đi, bỗng một ngày nào đó quay qua cười với nhau một phát lại phát hiện ra yêu nhau thì sao?”.

Mình á, nghĩ lại thấy… buồn, cũng có phần buồn cười. Mình đã nghĩ không sớm thì muộn cũng phải kết thúc quách cái mối quan hệ không tên gọi, không định danh này rồi. Đến tiêm vắc xin còn được update thẻ xanh rồi, mà người ta vẫn không chịu cho mình một danh phận, nghĩ có thất bại không? Cứ lúc mình định từ bỏ dẹp hết thì người ta lại quay lại, ném cho mình vài cục xương gặm chơi đỡ buồn. Mà mình thì lại rất vui vẻ mà vẫy đuôi vui mừng, quên cả trách móc giận hờn. Những lúc như thế mà bảo kết thúc thì lại rất không đành lòng. Trách sao phim ảnh cứ xây dựng hình tượng những người phụ nữ mềm lòng tha thứ cho chồng, chẳng phải cũng vì những câu đường mật, những lời xin lỗi, những phút ân ái mặn nồng đó sao? Mà mình thì mỗi lúc duyệt phim đều rất khinh thường kiểu phụ nữ như thế. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Mình đã mở lên mở xuống cái bản thảo không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi chẳng có tâm trạng gì để viết. Đó là đã không thèm lướt facebook rồi đó nha, quá sợ hãi loài người trên facebook, cái huần hòe gì cũng nói được. Mình đi tiêm mũi 2 về phải cách ly 3 ngày ở một phòng khác trên công ty, muỗi siêu nhiều, wc siêu dơ, lại chẳng có gì làm cả. Mang được cái laptop lên cũng chỉ sửa bài cho bên tạp chí là giỏi lắm rồi, không có tí hứng thú gì với sáng tác.

Quyết định mang laptop lên cũng thật đúng đắn. Tuần sau sếp mình lên ở chung, mình hay đùa là chuẩn bị “sống chung với mẹ chồng”. Haiz, sếp mình không khó, tính tình cũng tốt, tuổi bằng mẹ mình. Nhưng mà tính mình khó nói chuyện với người lớn lắm, kiểu mình cũng lười chủ động, nên có phần không thoải mái. May mà có bà chị ở chung hay nói chuyện, chắc sẽ hợp với sếp. Còn mình lúc chán sẽ ôm laptop nằm một góc chơi.

Bà chị ở chung cũng hài, trước giờ chưa từng nói chuyện riêng tư, lần này ở chung, bà buôn hết chuyện gia đình cho nghe. Bà chị thuộc tuýp ăn nói hơi lọng cọng nhưng lại có tầm nhìn, có tiền trong tay là biết đầu tư nhà cửa đất đai. Chồng bà chị cũng thuộc hàng lãnh đạo cùng công ty, 2 người cách nhau hơn 10 tuổi, lấy nhau cũng nhờ mai mối. Bả bảo “nhiều khi chị tự hỏi không biết chồng chị có yêu chị không”. Mình bảo tưởng chỉ có mấy cô thiếu nữ mới thắc mắc vậy thôi chứ bà có đứa con gái đã 3 tuổi rồi còn hỏi vậy à? Bả hay ngồi bần thần bảo: chị không hài lòng, chị cảm thấy mình không hạnh phúc. Bả cứ bảo, chị cảm thấy em là đứa biết nhìn người đó, không giống chị, lúc cưới chồng cũng là quyết định bồng bột. Mình nghĩ thầm, tại chị chưa nghe hết mấy chuyện ngu ngốc của em. Em mà biết nhìn người, lẽ ra… Thôi, dù sao em cũng không phải người như vậy.

Đang coi phim Hometown Cha Cha Cha – rất thích cái mood của phim, không drama, nhẹ nhàng vui tươi yêu đời, couple chính có cặp má lúm quá xinh, nhạc phim hay. Thích luôn cái tên quán “Cà phê ngày nắng, beer trong đêm trăng” của anh chủ quán pha cafe siêu dở. Đúng là những ngày này tiếp nhận không nổi mấy phim giật gân cãi lộn khóc lóc kiểu sao kê nữa. Thiệt, giờ quốc khánh cũng qua rồi, trung thu thì chẳng ngóng chờ nữa, dù sao mình cũng ghét bánh trung thu, giờ chỉ mong sớm thì Noel, muộn thì Tết mình được về nhà một cách bình thường.

6 comments

  1. Lúc trước khi thất tình, thằng bạn em nó an ủi :”Đàn ông mà thích ai là nó theo đuổi tới cùng, còn kiểu như thằng kia thì chỉ có mày thích nó, còn nó chẳng bao giờ để ý tới mày đâu. Lỡ sau này mày có chuyện gì thì nó hỏi thăm vài câu cho lịch sự với giữ mối quan hệ để nhờ vả. Muốn nó yêu mày hả, đợi kiếp sau đi. Mày hoang tưởng quá!”.
    Nó an ủi mà như tát nước vào mặt em vậy á. Mà đúng là nhờ vậy, em mới tính ngộ ra được chị à :)))

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s