Chỉ mình cậu biết bản thân đã từng nỗ lực đến thế nào

Đăng bởi

Mình đang xem phim TWENTY FIVE TWENTY ONE – tựa tiếng Việt là Tuổi hai mươi lăm, tuổi hai mươi mốt. Mình thích xem hầu như mọi bộ phim Hàn làm sâu về nghề nghiệp như luật sư, bác sĩ, công tố viên, các môn thể thao: cử tạ, cầu lông, bơi… TWENTY FIVE TWENTY ONE nói về bộ môn đấu kiếm – một môn khá lạ. Nhưng mà cách khai thác lại quá hay.

Khi xem tập Na Hee Do và Ko Yu Rim gặp nhau trong trận chung kết đấu kiếm Á vận hội, thật sự đồng cảm với cảm xúc của cả hai – người thắng lẫn người thua. Ký ức những năm học cấp 3 của mình ùa về. Mình những ngày đó điều tệ hại nhất là đã không vui buồn ra mặt, đã không khóc cười lúc nên như thế. Nhưng mãi mãi không bao giờ quên được bao nhiêu giờ học đội tuyển, bao nhiêu buổi sáng dậy sớm quấn chăn ngồi dưới ngọn đèn bàn ở ký túc xá. Sau này nghĩ lại, đó chính là quãng thời gian bản thân nỗ lực nhất, sau này mình chưa từng nỗ lực nhiều đến thế vì điều gì khác.

Mình nhớ hồi đó người mang lại an ủi cho mình đôi khi lại là một người không thân thiết lắm. Một cậu bạn tên Duy học lớp E – chuyên Anh, mình học lớp D – chuyên Văn. Mối quan hệ của bọn mình là học chung lớp luyện thi đại học buổi chiều ở trường, 2 lớp D E học chung. Rồi không rõ như thế nào, nhưng chắc chắn không phải mình bắt chuyện trước, cậu ấy luôn ghé qua cho mình vài câu động viên trước mỗi kỳ thi. Có lần mình ở lại lớp tự học buổi chiều, khi đó chỉ còn mình mình, cậu ấy đi qua thấy nên tạt vào, hỏi thăm mình vài câu rồi tự nhiên hỏi “có áp lực nhiều không?”. Nó làm mình thấy an ủi rất nhiều. Những sự thấu hiểu từ người xa lạ có khi mang lại cho bạn sự an ủi, ấm áp nhiều hơn bạn tưởng.

Chắc chẳng ai biết – ừ thì mình có nói đâu – con bé học báo chí rồi sau này đi theo truyền hình, năm 18 tuổi từng có những pha trả lời trước báo chí tỉnh nhà, trước ban giám hiệu nhiều câu rất là “ngã cây” khiến thầy cô nhiều khi còn hỏi lại: có phải mình học chuyên văn không thế? Con bé đấy cũng từng được đưa lên bàn cân cân nhắc về việc: cho chuyển về trường cũ hay không? Sau này mình được nghe kể lại, thứ cứu mình là thành tích của mình: chuẩn bị thi HSG quốc gia nên được ở lại. 18 tuổi ngông cuồng, cảm thấy chẳng ai hiểu mình, cảm thấy bản thân luôn đúng, mọi người lớn luôn sai, cảm thấy luôn bị gò bó áp đặt. 18 tuổi đã từng nghĩ mọi người chạy theo thành tích, từ thầy cô, nhà trường… rồi sinh ra chán ghét. Thật ấu trĩ ghê.

Nhưng 18 tuổi cũng đã từng cố gắng và nỗ lực như thế, từ một con bé năm 15 tuổi chưa từng đạt giải cao quá cấp huyện, vào lớp chuyên bằng mấy tấm vé vớt do may mắn đến việc vượt tất cả tên tuổi ưu tú của đội tuyển. Nhưng năm đó thực sự chứng minh rằng: nỗ lực đổi lấy thành công. Chỉ là mình đã sống quá nặng nề. Mình biết nỗ lực, mình dần hiểu cái gọi là gu của giám khảo chấm văn thi quốc gia. Nói như bộ phim hôm qua mình xem về khủng hoảng tài chính Mỹ 2007-2008 ở phố Wall thì “dùng từ ngữ phức tạp giải thích vấn đề đơn giản” – khiến đối phương nghĩ mình là đứa uyên thâm cao siêu. Bài thi đại học thì làm ngược lại nha, mà mình làm không được nên điểm thi văn đại học của mình cũng lẹt đẹt lắm.

Nghĩ lại năm cấp 3 mình ắt hẳn là hình ảnh khó đỡ trong đầu nhiều giáo viên, kiểu tổng hợp thiên thần và ác quỷ ấy. Thiên thần thì khỏi nói rồi, thi giải nào thì nhất nhì giải đó, bảo chứng của huy chương và giải thưởng. Nhưng ác quỷ thì khó đỡ lắm, không ai biết trước mình sẽ bất ngờ làm ra chuyện gì: leo rào đi chơi, qua đêm ở ngoài không về ktx, tố cáo bạn cùng phòng ăn trộm tiền, bị đồn hẹn hò yêu đương với 1 anh khóa trên đã ra trường…

Hồi đó trong đội tuyển mình có chơi với một cô bạn cá tính tên Huệ để tóc ngắn, có răng khểnh. Huệ lúc nào cũng bị cô phê là hành văn quá bay bổng, như Nguyễn Tuân trong Người lái đò sông đà, xuống bút là không kiềm chế, nên nhiều khi bay bổng lại thoát khỏi khuôn khổ đề bài, xa đề, lạc đề. Mình thì luôn kiềm chế được cái giới hạn của bản thân. Như một lẽ thường, bài của hai đứa mình, cách viết của 2 đứa cũng thường được đem ra so sánh trong đội tuyển. Huệ chưa từng được giải khi thi quốc gia. Nhưng sau này mình vẫn ngưỡng mộ cách Huệ đã tự bay bổng trong từng câu chữ, chẳng ai trói buộc được. Lần cuối mình còn thấy facebook Huệ là cô lấy một người chồng làm họa sĩ – cũng là một người mình đã nghe Huệ kể từ ngày chung đội tuyển, mà chẳng hiểu sao ngày đó đứa nào nhét vào đầu mình cái mác: Huệ les, haha.

Xem TWENTY FIVE TWENTY ONE mình bỗng nhận ra cái khác nhau của tuổi 18 và tuổi 28. 18 chúng ta nỗ lực đôi khi chẳng biết vì cái gì, chỉ vì có khi người khác bảo chúng ta nỗ lực đi, và bản thân chúng ta cũng cứ gồng mình lên mỗi ngày, không hề biết chính xác phần thưởng chúng ta nhận được là gì. 28 thì khác, chúng ta chỉ cố gắng khi nhìn thấy chính xác thứ chúng ta được nhận sau đó. Đấy là sự khác nhau giữa cái tuổi ngô nghê và cái tuổi từng trải. Chính vì thế mà tuổi nào chúng ta cũng nỗ lực, nhưng cảm nhận thì đã không giống nhau.

Cũng chính vì thế mà mình hay nhìn lại mình của quá khứ, trả lời lại quá khứ: ê, đến bây giờ thì tao nhận ra hồi đó tao cố gắng thế để làm gì rồi. Xin lỗi nhé tôi của tuổi 18 vì đã để cậu đi trong màn sương mù mờ, cảm ơn nhé những người đã tạo nên tôi của năm tháng đó – những người có thể cách làm sai, nhưng họ đã đúng khi nhìn ra được năng lực của tôi và dạy tôi cách phát huy chúng triệt để.

Khi bạn khoe bạn chạy được 42km, bạn mua được nhà, mua xe, thăng chức… người khác chỉ thấy bạn giỏi, có người nghĩ bạn may mắn. Còn nỗ lực như thế nào, chỉ bản thân bạn hiểu rõ mà thôi. Cảm giác đó sẽ mất mát một chút, cô đơn có khi nhiều chút – có chứ, nỗ lực để đạt được điều gì đó là hành trình cô đơn nhiều hơn bạn tưởng đấy.

Xác định được thứ mình muốn đạt được rồi thì cứ nỗ lực thôi, nha!

2 comments

  1. Em nhớ thời điểm luyện thi ĐH là giai đoạn căng não nhất. Hồi đó tối nào cũng thức tới 12 giờ, rồi 4.30 sáng dậy học tiếp. Vậy mà tới lúc đậu ĐH, không vui cũng chẳng buồn, cảm thấy bình thản lắm cơ. Phải đến tận bây giờ em mới thấy trân trọng những ngày tháng ấy vì nhìn lại đoạn đường sau này chưa bao giờ thấy bản thân nỗ lực hết mình đến như vậy!

    Thích

  2. Tớ từng bị cô giáo dạy chuyên bảo sẽ chẳng đậu nổi trường Báo đấy. Khéo lại trèo cao té đau.
    Thế rồi tớ vẫn trèo. Vẫn siêng năng suốt 2 tháng cuối đều đặn học từ 5h sáng tới 4h chiều. Học đến mức gần thi ĐH bố tớ mua điện thoại cho tớ cầm đi thi tớ cũng ko buồn động vào. Không xem tivi. Không đi chơi, không tám chuyện với ai cả.
    Tớ đã đậu đại học dư điểm mà chẳng cần cộng thêm điểm ưu tiên nào.
    Tớ đã trèo cao và ngồi yên trên đó rồi. Có té đâu.

    Đã thích bởi 3 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s