Tận cùng, rồi sao nữa?

Đăng bởi

Hôm qua bạn gửi cho một cái ảnh chụp màn hình, đại loại là post thông báo đường ai nấy bước từ một chị bạn cũ. Trong đó mình ấn tượng với cái lý do chị viết “để bạn bè và người quan tâm không phải thắc mắc suy đoán”. Và đúng chất cái thông báo, không có lỗi phải, không có diễn giải dài dòng. Đọc một hồi mình hỏi bạn mình, tính ra chị này cưới lâu rồi ha mày, yêu nhau cũng 6 năm, hồi cưới có mời tụi mình không nhỉ? Bạn mình bảo: mày não à, tụi mình còn đi cùng nhau, cái nhà hàng trên đường ĐBP, tiệc zui quá trời.

Bữa đi gặp mặt mọi người nhân dịp TV vào cũng thế, hóa ra ai cũng biết hoặc đoán biết chuyện của ông D, chỉ là không hỏi thẳng. Ổng cũng bảo không thấy ai hỏi tao, mà hóa ra ai cũng biết ha mày. Buổi sáng đó 2 vợ chồng gặp nhau ở tòa án, ổng còn bảo vợ: dắt nhau đi đăng ký cho cố rồi giờ lại kéo nhau ra tòa. Đó là buổi chiều ổng với mình ngồi quán cafe ổng kể vậy. Rồi ổng bảo vợ ổng (bây giờ là vợ cũ) có người mới rồi, cũng mừng. Mình bảo: có phải biết được điều này làm anh bớt áy náy hơn, yên tâm hơn không. Tình yêu hóa ra lại có tính chất thời điểm rõ ràng như vậy à? Người ta lấy một người họ không yêu chỉ vì vào thời điểm này người đó phù hợp. Ngày nhận quyết định ly hôn, ổng về viết 1 cái caption rất chi là văn mẫu “bông hoa ấy chẳng phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất”. Có người comment: đi qua đúng mùa hoa đẹp nhất rồi còn đòi gì nữa. Cũng lại là thời điểm. Ông anh thở dài bảo: lúc đã là vợ chồng với nhau mà nghe đến cái chữ thời điểm này nó cay đắng kiểu gì ấy.

Mình chứng kiến những người thân thiết xung quanh đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc trong tình yêu. Cũng dễ hiểu, bởi vì lúc hạnh phúc bạn mình cũng không hay ồn ào. Giống mình. Mình không thích hạnh phúc ồn ào. Khi chia tay, họ cũng lặng lẽ, nhưng mình lại chứng kiến. Từ cái ngày mình mới học năm 3, ông D chở mình trên con xe dream cà tàng qua cầu Thủ Thiêm mua kem Merino cốm xanh tuần vài lượt để ngăn ông TV khỏi cơn buồn bã khi tiễn một người đi Mỹ. Ổng viết một cái note tên là “Ngày ấy người đi”, giờ chắc còn trên facebook ha. Hồi đó mình còn nhỏ, không ưu tư nhiều, cũng chưa thân lắm với cả 2 ông, mà không biết vì sao được chọn làm đại sứ hòa bình. Chắc vì ở gần đó chăng??? Mình không nhớ TV có buồn lắm không, nhưng đại loại là mình đi cầu Thủ Thiêm vô số lần.

Gần 10 năm sau thì lại là mình, ngày đi làm tối chạy sang chung cư pha sochu hầu 2 ổng và mấy đứa nữa. Thật buồn cười, ông D ngày đó đi an ủi TV thì bây giờ đổi ngược lại. Mình hay bảo: mấy ông già hết rồi, trưởng thành lên dùm cái. Mà có khi nếu biết yêu đương kết hôn mệt mỏi bất hạnh trầm cảm thế này, chắc từ đầu đã không quen nhau. Nhưng ông D bảo rồi, mày phải làm vậy thôi, không khác được. Bởi phải đi đến tận cùng của câu chuyện mày mới sáng tỏ chính mình. Hẹn hò, kết hôn, chia tay – chung quy lại tất cả đều là vì bản thân, không vì ai cả. Nên muốn biết có đáng hay không chỉ có cách duy nhất là bước chân vào. Đoạn này ổng nói xong mình lại thấy anh mình trưởng thành thật rồi. Còn mình vẫn chỉ là đứa trẻ sợ hãi nhiều thứ, sợ ngay cả việc phơi bày bản thân, để cảm xúc lẫn thói quen dựa dẫm, phụ thuộc vào một người khác. Bởi vậy ngoài miệng hay sỗ sàng dạy dỗ các anh, chứ thật ra ai cũng biết mình nhát nhất đám.

Đi đến tận cùng – mình rất ngưỡng mộ mọi người đã dám làm điều ấy, dù kết quả có ra sao.

3 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s