Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều?

Đăng bởi

Từ khi xem Nhật ký tự do của tôi, mình với chị hay nhắn tin bàn về phim. Chị bảo dạo này suy nghĩ của chị về tương lai đã khác. Một vài năm trước, chị mình còn bảo cứ độc thân thế này cũng không có vấn đề gì khi chị có công việc, có kinh tế vững, có nhà, chồng con là một điều khiến chị thấy áp lực chứ không vui vẻ gì khi người thân nhắc đến. Nhưng gần đây chị bảo với bọn mình: chị muốn lập gia đình, với ai thì chưa biết, nhưng đó là suy nghĩ của chị hiện tại. Chị cũng nói: chị quên hẳn crush cũ rồi em, chẳng còn tí cảm xúc gì.

Chúng ta không quên một con người, thứ chúng ta quên là tình cảm của bản thân. Không còn nghĩ đến, không còn mong nhớ, không tự huyễn hoặc bản thân bằng bất cứ ảo tưởng nào. Bình thản. Như B bảo là ngày xưa gặp bất kỳ nơi nào có sự xuất hiện của tài khoản có cái tên ấy, nó sẽ bấm report. Còn bây giờ, nó ngồi xem hết clip tiktiok của gia đình người ta. Dửng dưng như người đứng khoanh tay xem một show hài, không biểu cảm gì.

Không quên một con người, không phải vì trí nhớ của chúng ta quá tốt. Đơn giản mình nghĩ thế này: thời gian chưa đủ lâu. Cứ thử thêm vài năm, rồi chục năm nữa đi, mình có còn nhớ từng có một người như thế trong những người đi qua đời mình không? Chắc phải có người đáng nhớ hơn rồi.

Trong Quick and Snow show có một đoạn rất hay thế này: “Người ta vẫn cứ mãi vỗ về nhau: “Quên người đó đi” … mà sao không một lần bảo với nhau: “Quên tình cảm đó đi”. Trong khi quên một tình cảm không phải dễ chịu hơn nhiều so với việc quên một người đã từng quá đỗi quan trọng hay sao?”.

Mình cứ tưởng đứa sống phũ phàng như mình mới dễ quên một người. Hóa ra không phải. Mình chưa bao giờ để bản thân mình lên trước, mọi thứ mình làm vẫn hướng tới người khác. Thế nên mới cần đến một khoảng thời gian rất dài, để mình bỏ xuống từng thứ một. Từng hi vọng, từng chờ đợi, từng sự chủ động. Nhiều khi mình hay thắc mắc những hành động, quyết định của mình là bồng bột bộc phát hay chỉ vì mình đã từng nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm nghìn lần.

Từ bỏ cần sự can đảm. Và bắt đầu lại cũng như thế. Hơn cả, mình hiểu bản thân rõ hơn ở những khía cạnh chưa từng bộc lộ trước đó. Nó khiến chính mình cũng rất ngạc nhiên. Gần đây mình can đảm hơn rất nhiều, và cũng bớt lo lắng đi nhiều. Con người ta rút cuộc cũng chỉ mong ở trong một mối quan hệ như thế. Như chị Yeom Mi Young có thể nói chuyện đặt tên cho dê cùng anh Gu, chuyện chị bị trai lừa tiền tiết kiệm hay để anh chứng kiến cuộc sống gia đình bất ổn của chị.

Có những lúc mình không mong hiểu được ai – chỉ mong hiểu rõ hơn về bản thân, sống thật với cảm xúc, khao khát của chính mình. Hồi lâu mình với B hay nói với nhau kiểu: chỉ cần ai đó nói chuyện được với mình thôi nhỉ. Nói gì? Nói những thứ linh tinh như bọn mình vẫn thường ngồi nói với nhau vài tiếng đồng hồ mà vẫn thấy thời gian trôi qua thật nhanh ấy. Và cả những khoảng im lặng bất tận mà bọn mình không muốn nói gì, thỉnh thoảng nhìn đường, nhìn nhau, vậy thôi. Bọn mình, kể cũng dễ chiều quá mà.

Đã 3 năm qua đi kể từ buổi sáng mùa hè năm ấy – cái buổi sáng hai đứa mình trốn việc ra ngồi cùng nhau thật lâu với 2 ly cafe, B thỉnh thoảng hát lảm nhảm, nói về công việc, về một đổ nát còn mới nguyên. Vậy mà lại đến mùa hè, với cuộc hẹn trốn việc cùng ngắm hoa bằng lăng tím đường Trường Sa. B không hỏi nhiều về người đi bên cạnh mình hiện tại, nó chỉ bảo: miễn mày vui là được. Mình bảo ừ, tao rất vui, rất hạnh phúc. Vậy là được rồi. Sau này chúng ta hãy thật hạnh phúc nhé!

Có mặt cho nhau vui – dù đã trôi hết son phấn mascara, nhưng khoảnh khắc này vẫn thật đẹp trong mắt nhau

“Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả

Đền đôi mắt trong veo bằng những lương thiện bất ngờ

Đền tình yêu không tính toan bằng một người sẽ vì em mà đợi chờ

Dù thế nào đi nữa
Đền cho khung cửa đóng bằng một ô khác mở

Đền hoa cho cánh đồng
Đền gió dịu ban trưa
Đền cho em không gợn chút nghi ngờ
Bằng một kẻ yêu em nhiều hơn cả
Những mẩu tình em góp nhặt từ xưa.”
― Nguyễn Thiên Ngân

Dĩ nhiên mình chẳng tin vào kiểu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, ngu ngơ lơ mơ thì giờ chắc ra đường ở rồi. Nhưng lâu lâu ngốc nghếch chút cũng được.

2 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s