Xuất phát đi Cần Giờ thì trời mưa, tháng 11 rồi mà còn mưa xối xả, không biết mùa đông và những cơn gió lạnh đã trốn đi đâu rồi? Vừa lên phà Bình Khánh thì ngớt mưa, bạn chỉ mình mấy chiếc tàu cảnh sát biển đang neo, nói mình chụp hình gửi chú bộ đội đi. Mình chụp gửi, hồi sau thấy chú gọi hỏi ủa ra Vũng Tàu hả, tàu chú vừa cập bờ, nhậu không?
Đường Cần Giờ không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại vẫn như xưa, vẫn là một màu xanh kéo dài miên man. Có những đoạn vắng xe, có thể nghe rất rõ âm thanh của rừng. Nhưng vì nó là rừng ngập mặn nên cảm giác trong mình là đi kèm một nỗi sợ gì đó như kiểu cá sấu, rắn…
Nhưng cảm giác này không hề có khi mình đi cạnh mấy khu rừng trên cao nguyên. Nhìn thấy rừng thông ở Đà Lạt mình sẽ cảm thấy muốn bay lên, nhìn thấy rừng rậm ở Tây Nguyên mình lại thấy sảng khoái, được che chở. Mà nhìn rừng đước mênh mông, nhìn sông dài vô tận mình lại thấy khá hoang mang và… buồn. Dĩ nhiên là đi chơi rất vui, nhưng cảnh đó lại khiến mình buồn buồn. Nhìn như cảnh miêu tả trong “Xa ngoài kia nơi loài tôm hát”.
Con đường chụp hình sống ảo nổi tiếng của giới trẻ
Cũng con đường và background ấy sao nhìn mình hơi kỳ trong đôi dép nai kỳ xanh
Bạn mình bảo Cần Giờ có lẽ sẽ hợp với mình – đứa không thích ồn ào huyên náo, có chợ để đi, có bờ biển để dạo, có một thị trấn già nua. Mình gọi Cần Giờ là thị trấn già nua vì đi chơi ở đây chẳng thấy bóng dáng thanh niên, toàn mấy ông già bà lão, từ buôn bán đến tập thể dục sáng chiều. Một thị trấn cách Sài Gòn hơn 30km chẳng có gì để níu chân đám trẻ. Dĩ nhiên càng không phải là bờ biển đục ngầu toàn vỏ nghêu. Cũng vì vậy mà người ta thà kẹt xe và đi xa một chút để ra Vũng Tàu chứ ít ai chọn Cần Giờ để chơi bời cuối tuần. Nhưng mình thì thích Cần Giờ, hay vì mình đi cùng người mà mình thích?
Con đường ở thị trấn lúc sáng sớm
Khách sạn bọn mình ở cách biển chừng 10 bước chân. Buổi tối lịch trình gói gọn: đi ăn tối, đi dạo biển uống bia. Cần Giờ không có nhiều quán view biển do đường sát bờ biển chưa được làm, còn lởm chởm đá. Bọn mình không ăn uống ở khu 30-4 vì khá đông đúc, chạy thêm 5km vào thị trấn Cần Thạnh có nhiều hàng quán của người dân. Thật ra chắc cũng không rẻ hơn bao nhiêu đâu, nhưng mà mình thích không khí ở đây, giống như thích đi Long Hải hơn Vũng Tàu ấy.
Biển một bên và em một bên
Cần Giờ ngày cuối tuần cũng chẳng nhiều du khách, ngủ một giấc thật say rồi dậy sớm xỏ giày ra hướng biển – đó là văn mẫu tả vậy. Còn mình thì tối hôm trước bị khích bác “em mà dậy sớm được á”? Ai nói mình trẻ trâu mình tức lắm, nhưng bị khích bác là thường sập bẫy dễ dàng, ngoan ngoãn dậy đón một bình minh tươi đẹp. Biển buổi sáng tràn đầy sức sống và thật tươi mới, khác hẳn với biển sau cơn mưa gào thét vẫy vùng. Biển sáng lùi tít ra xa, bãi cát đen mịn đọng mấy vũng nước, cứ đi theo vệt cát khô sẽ ra được tận mép nước chỗ có người đang giăng lưới cá. Biển phù sa không trong mong gì cát vàng nước trong, nhưng dù sao cũng vẫn là một khung cảnh trong lành yên ả, vẫn là một bình minh đầy năng lượng.
Con đường dẫn ra biển, bình minh rực rỡ đang chờ, nhìn cảnh này mình rất phấn khích
Dưới ánh bình minh, dãy núi xa khơi bên bờ kia là Vũng Tàu
Nước biển rút rất xa bờ lộ bờ cát đen mịn
Nói là chạy bộ chứ thực ra bọn mình đi bộ hít thở không khí thị trấn ven biển buổi sáng. Những hoạt động của ngày mới bao giờ cũng rộn ràng vui vẻ. Ở công viên có mấy chú già lập hội chơi bi sắt đang luyện tập như thi thế vận hội.
Bảng tỉ số xịn chưa
Qua công viên bọn mình ghé ngang khu chợ sớm. Không biết thói quen đi chợ local có từ bao giờ, chỉ biết chợ sớm rất vui. Qua tận Nepal vẫn vùng dậy lúc 5h sáng quấn khăn áo đi bộ ra chợ uống trà sữa, đi vùng cao Tây Bắc đồ cũng khoái ghé chợ xem mấy thứ lạ, đi chợ vùng biển mua cá mua ghẹ mới gỡ lưới luộc ăn tại chỗ… khu chợ nào cũng nhiều thứ hay ho lạ lẫm và… nhiều đồ ăn ngon.
Chợ Cần Giờ không nhiều hải sản tươi sống, do ở đây đánh bắt hải sản khó khăn, nuôi trồng cũng ít. Nổi tiếng nhất ở Cần Giờ là đồ khô: khô cá đù 1 nắng, cá chỉ vàng… Cá đù chiên giòn ăn với cơm trắng hoặc cá chỉ vàng chiên trộn với chanh, ớt là 2 món yêu thích của mình.
Một ngôi nhà kiểu cũ ở gần chợ, lọt thỏm giữa những ngôi nhà xây mới. Dù thế nào nhìn ngôi nhà này mình vẫn thích và thấy thân thuộc.
Khu bán cá tôm nhìn khá đơn điệu, nhưng cá thì khá tươi
Hàng bán bánh tôm, kế bên có nem nướng khá ngon
Hai đứa mua cây nem nướng ăn lót dạ lấy sức đi bộ về khách sạn tắm rửa rồi mới thay đồ lấy xe chạy ngược ra chợ lần nữa để ăn sáng, rảnh ớn.
Hủ tíu hải sản gần chợ Cần Giờ zá 45k
Bọn mình có một buổi sáng thảnh thơi thong dong dạo quanh thị trấn chẳng có mục tiêu gì cụ thể. Ghé thăm Lăng Ông Thủy Tướng gần chợ, hóa ra chẳng có ông nào được thờ mà chính là thờ cá Ông – linh vật của người dân miền biển. Mỗi năm Cần Giờ cũng có lễ hội nghinh ông tổ chức rất lớn dịp rằm tháng 8 hằng năm.
Sự ra đời của tín ngưỡng thờ cá Ông gắn với hai truyền thuyết dân gian được lưu truyền đến nay đó là:
– Truyền thuyết thứ nhất gắn với Phật giáo có nội dung “cá Ông là tiền thân của đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã có lần hóa thân để cứu khổ chúng sinh”;
– Truyền thuyết thứ hai gắn với buổi đầu lập quốc của Nguyễn Ánh “Khi bị quân Tây Sơn truy đuổi, thủy quân của Nguyễn Ánh tháo chạy ra biển và gặp phải sóng to gió lớn, trong lúc nguy khốn bỗng có một con cá Ông to lớn ghé đưa thuyền vào bờ. Sau này khi thắng quân Tây Sơn và lên ngôi vua, nhớ ơn cứu mạng, Nguyễn Ánh đã phong tặng cá Ông là Nam Hải Đại Tướng quân và cho dân lập miếu thờ cúng cá Ông…”
– Riêng tại Cần Giờ, truyền thuyết về cá Ông được lưu truyền phổ biến hiện nay là “ngày 16 tháng 8 âm lịch, do cá Ông sao lãng nhiệm vụ, để chìm một chiếc ghe làm chết nhiều người trong một cơn bão, nên cá Ông bị Long Vương Thủy Tề trừng phạt, cho cá Đao chém làm ba khúc, xác tấp vào Thắng Tam (Vũng Tàu), Phước Tỉnh (Long Đất) và Cần Thạnh (Cần Giờ), mỗi làng thỉnh một bộ phận thi thể cá Ông về thờ cúng.
Nguồn: Sở VHTT TPHCM
Bọn mình chạy ra thăm bến tàu cũ, nơi hình như lâu lắm mình từng bắt tàu gỗ đi Thạnh An, đi Thiềng Liềng từ đây. Kỷ niệm những chuyến đi ngồi tàu gỗ rất vui thời sinh viên, mình hay gọi là tàu chợ: chen chúc người, xe, hàng hóa dưới khoang thuyền ngửi mùi dầu máy, lướt đi trên sóng chẳng nhanh chẳng chậm. Có khi nhanh chân thì bọn mình leo được lên khoang trên ngồi duỗi chân lên thành tàu ngắm mặt trời lặn, ngắm đàn cá nhảy lóc chóc trên mặt nước. Tuổi trẻ giang hồ vô tư, kéo nhau đi chẳng ngại ăn bờ ngủ bụi, miễn là xong việc, miễn là bước ra khỏi vùng an toàn.
Những ngôi nhà tạm bợ cơi nới ra biển, cột nhà bị hàu bám dày đặc
Những chiếc tàu gỗ đầy màu sắc ở bến ngày nước cạn
Chạy thêm mấy km nữa thì ra đến bến tàu mới, cũng là bến phà Cần Giờ – Vũng Tàu sang xịn mịn. Nếu ngồi phà này sẽ mất chừng 30 phút để qua được bờ bên kia, đến được thành phố biển Vũng Tàu nhộn nhịp sầm uất. Gía vé người lớn 70k/người, mang theo xe cá nhân sẽ tính phí riêng.
Đường ra bến tàu mới
Một chuyến phà sắp cập bến
Bọn mình chỉ ngồi ngắm phà chứ không đi, sẽ mất quá nhiều thời gian để đến một nơi mà mình chẳng mấy mặn mà. Kế bên chiếc phà hiện đại là chiếc tàu gỗ ra đảo Thạnh An, có nhiều bạn trẻ đang lên tàu, vài anh shipper Lazada, Coopmart giao hàng tận tàu. Có lẽ khi nào đó mình sẽ quay lại Thiềng Liềng một lần không? Trong lúc cao hứng chẳng hạn, chứ thật lòng thật tâm cũng không tha thiết. Chỉ biết rằng nơi ấy giờ đã có điện, có con đường bê tông vòng quanh đảo, đã chẳng còn là vùng đất tối như mực vì không đủ điện thắp sáng ban đêm như hồi bọn mình ra, khi ấy ngồi ăn cơm dưa muối và thịt kho tàu ké nhà người ta, tối nằm gãi sột sột vì muỗi chích và nóng.
Những chiếc thuyền gỗ vẫn thô sơ như nhiều năm trước
Tiki shopee lazada
Hai cụ chắc cũng như bọn mình, ra ngắm phà ngắm người rồi về chứ chẳng đi đâu
Ngắm nghía chán chê bọn mình lại ngồi cafe hóng gió, chỗ này gần khu Kỳ Nam gì đó trên bản đồ, ngồi ghế mất tiền với view biển trước mặt đâu đó 1km. Đặc điểm của biển Cần Giờ luôn rồi, nước rút ra xa tít, nhưng gió thì mát lạnh bao buồn ngủ.
Biểu hiện của sự cố chấp, một mình anh chấp hết gió lẫn sóng biển
Hai đứa quyết định ăn thêm món bánh canh tôm tích gốc cây bàng trước khi chia tay Cần Giờ. Món này rất rất nên ăn nha mọi người, bán từ sáng sớm xuyên trưa đến tối luôn, người địa phương và khách du lịch đều ghé ăn, zá cũng bình dân 35k, có tôm tích lột sẵn, chả cá, huyết. Mình thích bánh canh sợi mềm dai và nước dùng sền sệt kiểu vầy nè.
Quán nằm dưới gốc bàng nên gọi là bánh canh tôm tích cây bàng =)))
Vẫn còn trưa trờ trưa trật, về giờ này thì nắng quá, hai đứa lại chạy xe dọc đường sát bờ biển, dù con đường còn lởm chởm đá nhưng song song với biển nên cũng thích hơn đi đường nhựa. Thấy người ta cào nghêu cân nghêu nên tấp vào xem, chắc là rẻ lắm, con nghêu cũng bự chảng, nhưng vì không mua nên cũng không hỏi giá.
Dùng chiếc sàng này để phân loại nghêu, con bé sẽ lọt xuống dưới. Nghêu này hấp thái thì ngon bá cháy.
Trời vẫn nắng mà mình thì chẳng bận rộn gì, chạy đến gốc cây – mà sau về mới biết trên bản đồ nó được đánh dấu là Cây dương cô đơn – thì hai đứa lại tấp vào ngồi xem thả diều và ngắm bò gặm cỏ – khung cảnh thơ mộng như bài hát của Phạm Hồng Phước nhưng hai đứa mình thì giống hai đứa chăn bò chứ không phải nhân vật chính ngôn tình:
“Rồi khi hoàng hôn, em và anh Ta ra ngoài hiên nhìn trời mây êm Cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên Đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư”
Xa xa là chú bò đang gặm cỏ, mỗi lần thấy một bãi cỏ xanh rì mình thường hay thầm ước giá mà mấy con bò được thả đến đây chắc bọn nó sẽ hạnh phúc lắm. Và bữa nay cầu được ước thấy, mày cũng zui lắm phải không con bò cô đơn?
Đây, hai người trong cái hình này mới là nam nữ chính ngôn tình bước ra từ văn mẫu này. Anh chị nhìn khá chất chơi, đi con xe cũng ngầu ngầu, ra đuổi bắt nhau trên đồng cỏ ngắm diều. Cả đoạn đường về rất dài, vậy mà vài đoạn dừng xe qua phà, đi về tận Q7 thỉnh thoảng mình vẫn nhìn thấy hai anh chị, còn khều bạn mình “người quen kìa anh, em chào người ta nha”.
Dù không phải nữ chính ngôn tình, buổi chiều đó vẫn là một trong những khoảnh khắc mình muốn thời gian ngưng đọng lại. Đời người không nhiều khoảnh khắc như vậy, dù con người ta có thể đi qua rất nhiều bận vui say quên đất trời. Đó là một chiều dưới gốc cây dương cô đơn, gió nhẹ, nắng vàng, xa xa có một con bò, một con diều to đùng, 1 cặp đôi ngôn tình đang đi dạo. Còn mình chả làm gì cả, đầu gác lên chân bạn, chân duỗi ra trên cỏ, tay bứt cọng cỏ xâu thành hình chiếc nhẫn.
Một mai mình già đi Hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nheo Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh?
Đi karaoke em toàn hát bài này, vẫn mong cuộc sống lúc già háp cũng ntn.
Btw vẫn là câu chuyện kéo mòn con chuột để coi hình full couple nhưng khum có, vá nà bùnnnnn
Đi karaoke em toàn hát bài này, vẫn mong cuộc sống lúc già háp cũng ntn.
Btw vẫn là câu chuyện kéo mòn con chuột để coi hình full couple nhưng khum có, vá nà bùnnnnn
Chàiiii đâu phải dễ mà được lên hình trên blog tui =)))
cái áo cool nè : Glück
Cần giờ nay còn csgt đứng chặn đường hàng ngày không em? Ngán nhất khoảng đó, nên né Cần giờ.
Hôm em đi mưa nên mấy chú nghỉ á chị. Trong ký ức của e cũng là những chuyến đi có màu áo vàng ám ảnh