EASY theo cách của bạn

avatar của Huyền TrầnPosted by

Khoai được tròn 1 tháng cũng là lúc mình đối diện với khủng hoảng giấc ngủ của con: con không thể tự ngủ một mình trên nệm như hồi sơ sinh. Sơ sinh đúng là những tháng ngày tươi đẹp nhất: con ngủ bất chấp mọi âm thanh ồn ào, ánh điện chói lòa, ngủ mê man không buồn ăn uống. Rồi ngày tháng đẹp tươi chấm dứt, con ngủ trên tay say sưa, đặt xuống nệm là tròn mắt không sao vào giấc được. Mình thương con không ngủ đủ giấc thì làm sao cao lớn khỏe mạnh được nên ngày đều đặn 3 giấc ôm con trên tay nằm ru võng. Người thì bảo vậy sau này nó bện hơi mẹ, người thì nói thôi kệ tranh thủ con ngủ mẹ cũng ngủ có sao đâu. Cho đến hơn 10 ngày thì người không chịu nổi là mình: mình không làm được việc gì từ nhu cầu cơ bản nhất là đi tè cũng phải nín hết giấc ngủ của con mới đi xả. Mọi thứ cần thiết như điện thoại, bình nước đều đặt trong tầm tay với từ võng, 1 chén chè cũng không thể ăn đàng hoàng tử tế. Vấn đề quan trọng hơn là Khoai ngày càng lớn và nặng hơn, dù con rất thích nằm sấp trên ngực mình thì mình nghĩ mình cũng sắp không trụ được rồi. Phải thay đổi thôi.

Vậy là mình đêm đêm chong đèn nghiên cứu lại bộ 3 sách EASY Nuôi con không phải cuộc chiến. Mình mua bộ này từ hồi bầu, dự định ghê lắm là sẽ nuôi con theo sách, không có phụ thuộc mẹ bla bla. Tới giờ mới đi áp dụng. Sách chưa đủ, lại tham gia mấy group nuôi con theo Easy để xem các case study mà rút kinh nghiệm. Chồng không ủng hộ ti giả, mình lén lút đặt mua, có gì tiền trảm hậu tấu. Mình đặt mua nhộng chũn trước, lúc đó chưa có ti giả, ối giồi ôi Khoai nó gào lên không chịu. Do lúc đó mình cũng chưa nghiên cứu kĩ sách, ru nó ngủ say trên tay rồi mới đặt xuống, được 10 phút là nó phản ứng kịch liệt. Ok lại lôi sách ra đọc kĩ. À mình sai từ lúc đầu rồi, sách nói phải đặt bé khi bé còn thức nhưng người đã mềm. Nghe thì khó hiểu nhưng bế con lên thức hành thì mới thấy đúng. Canh tín hiệu buồn ngủ của con – mặc nhộng – tắt đèn kéo rèm – bật tiếng ồn trắng – bế vác con lên thủ thỉ đung đưa nhẹ nhàng “đến giờ đi ngủ rồi, Khoai đi ngủ nhé con”. Làm thế tầm 10 phút, có khi ngắn hơn, thấy em bé mắt mơ màng lim dim, người mềm oặt là nhẹ nhàng thả em xuống giường, xoa xoa đầu, hôn trán “chúc con ngủ ngon”. Gặp hôm mát trời là ẻm nhắm mắt ngủ ngay sau đó, rất thần kỳ đến mức mình không tin nổi là có ngày con có thể “tự ngủ” như thế sau biết bao ngày ẵm bồng ầu ơ ví dầu trên võng,. Nhưng cũng nhiều hôm (đa số) em trằn trọc chưa ngủ ngay được. Sách thì bảo cứ đóng cửa phòng đi ra mặc kệ em xoay sở tầm 15 20 phút là tự lăn ra ngủ. Mình thì hồi đầu cũng theo sách, nhưng đa phần thấy con khóc nhiều hơn là lăn lộn xoay sở nên thôi, mình quyết định ngồi hỗ trợ con luôn lúc đó: xoay người con nằm nghiêng, vỗ shuuu, có khi con khóc thì cho ti giả luôn.

Tiếp theo là cái đoạn con chuyển giấc. Bọn trẻ con này cũng mệt thật, một giấc ngủ của con chỉ kéo dài tầm 2-3 tiếng, trong đó mất mấy giai đoạn con ngủ nông gọi là REM, qua cái đoạn REM đấy thì phải chuyển giấc, mà không tự chuyển được thì khóc. Sách bảo hãy dùng NÚT CHỜ, tức là đứng ngoài phòng canh 3-5-7 phút tùy trường hợp và sức chịu đựng trái tim người mẹ rồi mới vào hỗ trợ con chuyển giấc theo phương pháp 4S 5S sách hướng dẫn. Mình cũng đã thử dùng cái nút chờ này, thấy cũng nhiều mẹ trên group ca ngợi là thần thánh lắm, sau vài ngày kiên nhẫn con sẽ tự chuyển giấc được. Nhưng xin lỗi, mình là một người có trái tim mềm yếu dù miệng mồm sắt đá. Nghe con khóc mình xót, mình khó chịu, mình căng thẳng hơn. Mà giai đoạn mình luyện ngủ cho con đúng vào lúc con khóc bắt đầu có nước mắt, nên nhìn càng thương. Mình công nhận lý luận của sách vở thuyết phục ở chỗ: không phải mọi tiếng khóc của trẻ em đều là khó chịu, đều mong sự giúp đỡ của cha mẹ. Có khi tiếng khóc chỉ là sự phản kháng với điều mới mẻ, cụ thể ở đây là khóc phản kháng lại việc phải tự nằm ngủ. Từ từ con sẽ quen, rằng con phải tự vượt qua, không ai giúp cả. Nhiều người đã thành công, nhưng trong số đó không có mình. Mình chấp nhận việc lao vào hỗ trợ ngay khi nghe tiếng con kêu lên chứ chưa cần khóc, hoặc xem camera thấy con đang giãy báo hiệu. Mình muốn con mình ngủ lại nhanh nhất có thể. Với mình như thế đã là tự ngủ rồi. Mình tin là từ từ con sẽ lớn, sẽ có thể tự ngủ mà không cần ai hỗ trợ. Hơn cả, mình làm thế xong thấy rất thoải mái tinh thần, không có áp lực mỗi ngày. Giấc ngủ đêm cũng thế, vì con không ngủ cũi riêng mà ngủ chung giường nên chỉ cần con khóc lóc là mình lại hỗ trợ con vào giấc lại, sẵn sàng nhặt ti rơi cho con vài chục lần. Con đi ngủ từ 19h, đêm dậy ti mẹ 2 lần lúc 23h và 14h, REM sáng thì ngày nào cũng lăn lộn từ 4h hơn nhưng vẫn nhắm mắt được đến 6h sáng, như thế đã là thành công của mình, đã là điều vượt mong đợi của mình rồi.

MH sinh trước mình, con nó được hơn 1 tuổi rồi và cho con theo EASY rất thành công. Nó nhiệt tình inbox hướng dẫn mình lắm, cũng tự hào khoe thành tích nuôi con. Mình biết đó là thành quả khổ luyện và kiên trì. Nhưn mình mỗi lần vỗ con vào giấc đau rũ lưng mỏi rã tay nhiều khi còn bảo thôi mặc kệ không ngủ được thì thôi kệ con, mẹ mày mệt gần chết rồi đây. Nên sau đó mình thông suốt rồi thì không áp lực nữa, kỳ vọng ở mức nào thì hạnh phúc vui vẻ ở mức đó.

À, mình đã kể chưa, mình có con xong vừa mạnh mẽ hơn mà cũng mềm yếu đi thấy rõ. Nhất là khi chồng không có ở cạnh, lúc chồng về thăm chỉ nói gì đó không vừa ý là mình tủi thân ghê gớm, ngồi khóc ngon lành. Bảo sao nhiều người sinh xong thì trầm cảm. Trầm cảm vì mấy câu nói có duyên của những người họ hàng bà con tới thăm: mập thế, vú bé thế đủ sữa không, mặc phong phanh sau này chưa già đã lạnh, mở máy lạnh nhiệt độ thấp thế em bé lạnh thì sao… Nếu vậy thì yếu quá đó mấy bà, sao mà sau này nuôi con theo ý mình được. Mình chỉ buồn tủi tí thôi, sau hai vợ chồng nói chuyện hiểu nhau rồi lại thôi. Với lại Khoai ngoan dần theo những ngày huấn luyện của mình, vợ chồng mình có nhiều thời gian hơn với nhau. Nói chung cứ bình tĩnh, từ từ nghiên cứu sách vở, từ từ rồi con lớn, từ từ rồi mình sẽ thảnh thơi.

Như bây giờ là buổi sáng, mình ngồi gõ nhưng dòng này trên laptop ở phòng ngoài, trong phòng con đang ngủ với tiếng nhạc. Tối qua thì tranh thủ lúc con ngủ sâu, mình cũng gõ được 1 bài đặt hàng cho chị quen bên báo. Cảm giác làm mẹ bỉm sữa mà còn làm được công việc yêu thích trước giờ nó thành tựu ghê lắm mấy bà. Không chỉ vì kiếm ra tiền mà còn là thấy bản thân thật giỏi.

Túm lại thì EASY là một phương pháp nuôi con khoa học, trong đó tách bạch trình tự ăn – chơi – ngủ rõ ràng và mục tiêu hướng đến là những giấc ngủ chất lượng, trẻ tự ngủ, cha mẹ thư thái. Nhưng từ bài học của bản thân, mình nghĩ đừng áp lực và cứng rắn quá, hãy nghe theo bản thân và nương theo con. Làm sao để con vui vẻ, mẹ thoải mái là được. Chặng đường sau này còn dài, mẹ và con tiếp tục đồng hành.

Còn giờ nó dậy rồi, mình phải cứu giá thôi, không chậm một giây, hihi.

6 comments

  1. Vẫn vô cùng nể phục sự kiên trì của những mẹ bỉm chị ạ. Mong cho mọi sự an yên chị nhé ^^

Gửi phản hồi