Mùa đông còn xa lắc

avatar của Huyền TrầnPosted by

Hôm qua mình có một việc gấp phải ở lại công ty, cũng lâu lắm rồi không dính việc gấp như vậy. Bé Trang ở lại chờ mình về chung. Mình kêu thôi kệ chị, em về trước đi, nhà xa quá trời. Nó kêu thà em về sớm, chứ giờ thì đi đường nào cũng kẹt, ở lại chờ chị cho vui. Ôi nghe ấm lòng quá xá, ngày đầu tiên hết chế độ “đi sớm về trễ” 1 tiếng, dính ngay việc gấp, đang còn lo về không kịp nấu ăn cho Khoai nữa chứ. Rồi mình buột miệng nói “Có bữa nào đi làm mà em chán vì nhà xa quá không”. Nó kêu nhiều hôm em cứ nghĩ sao mình phải cố gắng như vậy làm gì. Con đường đi làm xa, kẹt xe là một trong những yếu tố bào mòn con người một cách từ từ. Mỗi ngày mất 2-3 tiếng di chuyển ngoài đường là quá nhiều so với quỹ thời gian nghỉ ngơi tái tạo năng lượng.

Bước qua tháng 10 rồi nhưng thời tiết vẫn chưa thấy gì đẹp. Sau những ngày mưa dầm dề thì bây giờ nắng bù lại. Mình vẫn đều đặn mỗi buổi trưa chạy về nhà cho Khoai ăn, chơi với Khoai, cho Khoai ngủ. Bây giờ anh ta hơn 1 tuổi nên ngủ ít, chơi nhiều, đòi hỏi người lớn phải mang hết năng lượng ra chơi cùng. Không phải mình không yên tâm khi giao Khoai cho bà nội cả ngày, chỉ là mình có thể đỡ đần bà có thời gian nghỉ trưa thôi. Tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc mình không có khái niệm nghỉ trưa, hoặc nằm đó buồn ngủ rũ mắt mặc cho thằng con đến chọt tay vô lỗ mũi, dựt tóc, sờ rốn kêu gào =)))

Hôm nay mình hẹn các bạn cafe sáng chủ nhật, vì cũng lâu rồi cả bọn không hẹn nhau. Thế mà cuối cùng thành ra cãi nhau trên group chỉ vì vụ chốt địa điểm. Bông thì nói cho mình với Thanh đề xuất địa điểm, Thanh thì trêu bảo thế qua Quận 2 (quận 2 là nhà mình, cũng gần chỗ sáng mai Thanh phải đi làm), xong Bông dỗi kêu không đi, có biết mỗi lần Bông đi gặp tụi mình từ Tân Phú chạy qua xa xôi cỡ nào không. Thanh kêu ơ thế thì Bông phải đề xuất địa điểm đi, ai bảo kêu nó chọn thì nó chọn vậy đó. Nói chung đứa nào cũng ngang ngược, lý lẽ. Rồi chốt lại mình kêu thôi giải tán đi. Nếu như còn làm chung thể nào ông anh mình cũng nói tính mình vẫn y như thế, nghe ai tâm sự chán chồng là mình kêu ly hôn đi, giải tán đi. Cái con người kỳ cục này, không chủ trương hàn gắn, chắp nối gì hết. Nhưng thực ra ấy mà, nên như vậy. Vào những lúc chúng ta đều cho rằng mình đúng, thì nên giãn ra trước, chứ không phải một hai ngồi đó nói ai đúng ai sai, ai giỏi lý lẽ hơn. Thật ra phải là: ai nên thông cảm.

Xong mình tự hỏi, có phải mình, và bọn mình đang ích kỷ, sống không tốt, không chân thành với nhau không? Nếu là trước kia, vài năm trước ấy, thì chúng mình có làm như vậy không? Câu trả lời thật ra không khác. Mình đã từng có một vài mối quan hệ bạn bè mất đi như thế, không có một câu tuyên bố rõ ràng như người ta chia tay nhau, chỉ là bạn hiểu, mình hiểu rồi dần dần chuyện nhạt nhòa đi. Hôm rồi mình ngồi đọc lại một post đề xuất trong blog mình, mình mới nhớ ra: à hóa ra hồi đó nghỉ nói chuyện rồi không thân với TL nữa là vì như vậy. Đến bây giờ thì mình lại quên luôn cả một chuyện mà có lẽ khi xưa từng quan trọng.

Mình đang xem “Sắc xuân gửi người tình”, do một post trong group phim đề xuất. Xong hôm nay đọc lại post đó thì có một bình luận kia rằng: tình yêu của nam nữ chính chỉ thích hợp cho kiểu 25 tuổi thôi, chứ 30 tuổi yêu đương kiểu này mệt mỏi lắm. Tự nhiên mình muốn tranh luận chút, đúng hơn là suy nghĩ của mình không như vậy. Ai quy định tình yêu 25 tuổi mới được giận hờn, suy đoán vớ vẩn rồi dằn vặt nhau. Ai quy định 25 tuổi mới được thề thốt kiểu “em mà còn quan tâm anh thì em làm chó”. Ý là tuổi nào mà yêu đương không đầy màu sắc cơ chứ. Thực ra mình hiểu ý của bạn đó nói là 30 tuổi mà còn yêu như Trần Mạch Đông với Trang Khiết thì đúng là mệt mỏi. Nhưng phải vậy thì mới đúng, mới đời. 30 tuổi có những thứ quan trọng hơn tình yêu: là công việc bản thân tôn trọng và theo đuổi, là Thượng Hải mà Trang Khiết không thể từ bỏ, là gia đình, là khiếm khuyết của bản thân, là quá khứ luôn ám ảnh Trần Mạch Đông… Mà quan trọng nhất chính là sự va chạm cá tính của 2 người, nếu không có sự bao dung, nhún nhường, thấu hiểu thì chắc đã đường ai nấy đi từ tập đầu tiên. Mà thường mấy người hay thề kiểu “làm chó làm gà” gì đó, sẽ sớm biến thành như vậy lắm =))) Mood của phim có kịch tính hơn Đi đến nơi có gió, nhưng lại khiến mình rơi nước mắt mấy lần. Không hiểu bằng cách gì, các bộ phim Trung Quốc đều hay lấy nước mắt của mình, nhất là những câu chuyện về gia đình. Cảm giác nó rất gần gũi, chân thực và đồng cảm.

Gần đây mình đọc được 2 câu chuyện của 2 bạn cũ học cấp 3 có chung một chủ đề: bị lừa tiền. Bạn A thì mình đã nghe sơ sơ về tình hình tài chính không ổn từ trước Tết, có mượn khắp các bạn học với nhiều lý do nhưng không mượn mình (chắc lúc đó mình đang ở cữ). Sau bạn A mới viết lên facebook một post xin lỗi những ai từng cho bạn mượn tiền là bạn ấy bị lừa đầu tư một số tiền lớn và mất trắng nên giờ phải làm lại từ đầu. Bạn B thì cũng có một bài viết như vậy, nhưng khác là người nhà bạn bị lừa, giờ bố mẹ bạn lớn tuổi rồi biết lấy đâu ra tiền trả nợ, nên tới bạn đó phải gồng gánh giúp. Hôm nay tự nhiên bạn B nhắn tin cho mình kể là bạn A mới nhắn tin mượn bạn B thêm một số tiền. Nói là mượn thêm vì khi bạn A mới xảy ra chuyện, bạn B có chủ động nhắn tin động viên, cho A mượn một số tiền và nói từ từ trả trong vài năm. Nay thấy A mượn thêm, B cảm thấy khá bất ngờ. Bất ngờ vì ngay bây giờ bản thân B cũng đang nai lưng ra làm việc 16-20 tiếng mỗi ngày không từ công việc gì, chấp nhận bỏ con nhỏ ở nhà để đi làm. Nên B hỏi mình có biết thêm tình hình gì của A không. Mình bảo mình cũng chỉ biết qua bài viết facebook, nhưng mình cũng khuyên B là thôi tay mình thì có thể dài đến đâu chứ, giúp được như vậy là tốt lắm rồi. Xong tụi mình hẹn nhau tháng 11 B về nước gặp tám chuyện cho thỏa thích. Cuộc sống cũng đúng thật nhiều bất ngờ, nhiều điều khó lường, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo. Hôm trước mới xem No more bets (2023) – Netflix làm về đề tài lừa đảo, thao túng tâm lý này cũng khá hay, ông trùm của tổ chức lừa đảo có nói vầy: lừa đảo bây giờ tội nhẹ hơn buôn mt, mà lợi nhuận lại cao hơn. Mình vừa nghèo, vừa hèn, mình chọn con đường tiết kiệm chứ không đầu tư, lâu mau gì không biết, tôi cần biết tiền mồ hôi nước mắt của tôi vẫn ở yên đó.

Nay mẹ bảo thấy hơi gió heo may phả xuống rồi. Trùng hợp lướt facebook thấy một ông anh thơ thẩn đăng caption:

“Thấy sương mù giăng lối

Thấy cỏ mỹ đơm hoa

Có hương sen trong gió

Là ngày đông đã về “

Cuối cùng cũng đến cái mùa mà tôi yêu nhất.

One comment

Gửi phản hồi