Có hẹn ở Long Hải

avatar của Huyền TrầnPosted by

Bọn tôi có một cái group chat tên là “Có hẹn ở Đà Nẵng” – là vì hẹn mấy năm rồi chưa đi được nên lấy tên vậy cho đỡ quên. Năm ngoái hẹn đi Đà Nẵng xong cuối cùng quay xe đi Mộc Châu. Năm nay sự viêc bất ngờ xảy ra với Bông nên tiếp tục quay xe đi Long Hải chữa lành.

Thực ra lúc đầu hào hứng bàn đi camping cơ, nhưng may sao những con người từng trải sáng suốt quen ngủ máy lạnh nghĩ lại những đêm không ngủ được trên núi Chứa Chan năm nào, bèn thuê một cái nhà nguyên căn cách biển 10 bước chân. Trí lo thuê xe, mình thuê nhà, TV và anh Lộc bay từ Thái Bình vào, cùng lên một chuyến xe về miền biển vắng.

Long Hải trong ký ức của mình năm nào cũng vui, từ cái hồi đi chơi với REC, hay hồi tụi mình đi với nhau có mấy đứa con gái, lần đi với TV ăn con tôm đỏ và bánh khọt ngon thần sầu. Mình thích Long Hải hơn Vũng Tàu. Lần này đi còn cho Khoai theo nữa.

Chuyến đi năm ngoái Khoai cũng được đi cùng ba mẹ rồi, lúc đó anh ấy được gần 6 tháng nằm yên trong bụng mẹ.

Khoai đâu mẹ? Trong bụng đây chứ đâu, hihi

Giờ nghĩ lại thấy khùng ghê, chọn một nơi vừa xa hơn vừa nóng hơn Sài Gòn làm gì không biết? Cũng mình chứ ai, bảo em thích nơi nào núi non hoang dã một chút, ừ thì đi Mộc Châu cho vừa lòng em đó. Tới sát ngày đi còn tưởng mình sẽ ở nhà vì lúc này bầu cũng gần 6 tháng rồi, mẹ nghe nói tự mình vác bụng đi với lũ bạn thì nhất quyết phản đối (có ai như tôi không, lấy chồng rồi nhưng đi chơi vẫn phải xin mẹ, huhu). Rồi mọi chuyện cũng ổn thỏa khi chồng mình thấy tội nghiệp quá, sợ mình tự kỷ khi ở nhà nhìn bạn bè tung tăng nên đã mua vé tháp tùng mình ăn chơi. Thế là phút cuối cả đám vẫn có mặt đông đủ ở Mộc Châu đi hái mận và ăn thịt nướng, uống rượu cùng nhau. Khoai còn được theo ba mẹ phượt sang Lào một khúc, hôm đó đi đường xa mình cũng hơi lo, nắng quá còn bị chảy máu cam, rồi ăn nhiều mận quá còn táo bón nữa, ultr.

Hai chị mới qua Lào mua beer về đó

Xong đến hôm mọi người vào Hang Táu thì mình đành phải ở nhà vì đường quá xa lại khó đi, hai vợ chồng đành đi loanh quanh Khu tưởng niệm đoàn quân Tây Tiến. Tối về mọi người bảo mày không đi là đúng, đi vào đó chắc đẻ giữa đường luôn rồi. Chính vì chuyến đi Mộc Châu đó mà giờ nhìn mấy quả mận người ta bán đầu mùa, mình không còn tha thiết gì nữa. Tôi chán mận lắm rồi, thiệt đó. Chuyến năm ngoái nóng quá nhưng cũng vui, có ông Duy đi nữa.

Năm ngoái cả đám SG bay ra Bắc rồi, năm nay 2 ông ngoài Bắc bay vô SG. Tới lúc xe gần chạy mà ông TV còn báo tin máy bay bị sự cố chưa cất cánh, bảo mọi người ra Long Hải trước đi, làm hoang mang dễ sợ. Cũng may là Long Hải ngay sát bên Sài Gòn.

Đi chơi mà có những người đam mê đi chợ nấu nướng như chị Quân là vui nhất. Bả còn nhớ mặt biết tên từng con cá, từng con ốc. Chứ với mình, con nào cũng là con cá biển, hihi. Thế là cả đám sà vô chợ Long Hải shopping ê hề hải sản. Nghe mọi người nói là rất rẻ nha, ốc hương, ghẹ có hai trăm mấy một kg. Khoai theo cô chú đi chợ, mặt ngơ ngáo như trên núi xuống.

Về homestay cất đồ, thay đồ xong là cả đám ùa xuống biển lúc trời đang lúc hoàng hôn rất đẹp. Biển hôm đó cũng đẹp, sóng nhẹ, nước trong.

Mùa hè 2024 của chúng tôi

Khoai lần đầu thấy biển và được tắm biển nên rất khoái chí. Anh ta cũng không sợ sệt gì, ngồi nghịch cát đam mê, sơ hở là bỏ mồm nếm thử. Mình ra nghịch nước tí rồi vào cho Khoai chơi, nhìn mọi người tắm biển. Lúc Khoai còn trong bụng thì làm gì cũng được, đi đâu cũng thoải mái. Giờ anh ta chui ra ngoài rồi thì phải để mắt canh chừng không rời.

Hơn 6h thì TV cũng tới, chị em mỗi người một tay chuẩn bị đồ ăn cũng gần xong. Cháo hào, mì trộn hải sản. Còn lại cá thì mang nướng, ốc, tôm, ghẹ thì hấp cho nhanh và ngon nhất. Với sự có mặt của nhà quay phim – kiêm quản lý talent xuất sắc từ Thái Bình, bàn ăn đơn điệu truyền thống mà các chị em bày biện đã hô biến thành mâm hải sản khổng lồ ai nhìn cũng muốn chụp hình. Mình ngồi cười haha nói đúng là TV, chuyên gia biến việc đơn giản trở nên phức tạp, lát đến lúc ăn cái bàn dài và đông người như vậy cũng lại phải chia nhỏ ra các đĩa thôi à. Nhưng không sao, quan trọng là đẹp và vui.

Đây là bàn ăn lúc đầu

Và sau đó khi có bàn tay của lão TV sắp đặt

Ăn uống no nên thì giao phần trông con ngủ cho chồng, bọn mình lại đi bộ ra biển đi dạo cho bớt no để nạp thêm tàu hũ đá và sâm lạnh – thật là healthy. Có quá ít thời gian nên kéo vô phòng lớn, thức tới nửa đêm nói chuyện, sáng 5h lại lôi nhau dậy tắm biển. May mà Khoai cũng dậy sớm xưa giờ nên chỉ cần cho ẻm bình sữa no nên, ẻm lại ra sức nghịch cát, nghịch nước đã đời. Thực ra mình không thích biển, nhưng sáng sớm ở biển cũng vui và trong lành. Ở cuối bãi những chiếc thuyền vào bờ đang gỡ mực, ghẹ, khách du lịch ra mua cũng nhiều. Khoai được một anh lớn hơn, chắc tầm 3 tuổi rủ chơi cát cùng, nhìn bọn nhỏ rất vui.

Rất là enjoy cái mô mèn

Buổi trưa bọn mình lại nấu một bữa ê hề nữa với cá và nồi canh chua lá me ngon thần sầu của chị Quân, trưa mình toàn ăn canh luôn.

Hồi trẻ nghĩ hẹn bạn bè đi đâu đó là việc dễ như ăn kẹo, nay hẹn mai đi luôn cũng được. Bây giờ khi số tuổi tăng dần và mỗi người cộng thêm vào đời mình 1 vị trí, 1 hình tượng, có khi là cả 1 sinh mệnh mới thì đi đâu phải hẹn trước cả mấy tháng, để chắc hơn còn thu trước 1 số tiền làm tin. Vậy nên chuyến họp mặt 24h ở nơi xa của chúng tôi đáng giá từng phút giây dù drama ngập lối tới tận giờ xe lăn bánh.

Mới năm nào còn đi tia trai với chúng bạn khắp Bangkok. Năm ngoái còn vác bụng đi Mộc Châu hái mận rồi vượt biên sang Lào mua beer. Năm nay đã có đứa bám đuôi mình không cho ra tắm biển với chị em. Mình khác, mọi người cũng khác rất nhiều. Chỉ mong mỗi năm hội ngộ đầy đủ một lần, cùng nấu nướng ăn uống, cùng đàm đạo hàn huyên. Sẽ tha lôi Khoai theo để nó thấy mẹ nó vẫn mãi là cô gái tuổi đôi mươi ham vui.

Thật mong chúng tôi mãi khỏe mạnh yêu đời, mỗi mùa hè đều bùng cháy đam mê. Hẹn gặp mùa vui năm sau với dân số tăng ở tệp đính kèm.

(Thật nhớ những ngày son trẻ)

One comment

Gửi phản hồi