Vừa làm xong mới cái video trên capcut để mấy hôm nữa đăng bán hàng, tính tắt đèn đi ngủ thì trời mưa. Cái thời tiết này thì đúng là chỉ nên đi ngủ, nhưng nếu đi ngủ thì lại… tiếc. Chả mấy khi chồng con đi ngủ sớm, chỉ có mình mình và tiếng mưa rơi trên mái tôn. Không có tiếng ồn ào của lũ trẻ con hàng xóm, không có tiếng karaoke (dù khu này có 1 bà hát nhạc Ngọc Lan rất hay mà lâu rồi cũng không nghe hát). Thật là yêu cái âm thanh của mưa khi ta đang ở trong nhà. Viết đến đây đi khui liền một lon 1664 Blanc uống. Một thời beer này chạy quảng cáo rầm rộ ở mấy quán nhậu, dạo này mình uống thử thấy cũng ngon, nhẹ và thơm – đúng đối tượng phụ nữ tệp đi kèm ở mấy quán nhậu chill chill tầm trung. Khà, beer ngon, và hợp thời tiết.
Ầy, quay lại câu mở đầu, bạn có thấy nó là lạ không. Dựng video trên capcut – ồ vâng, từ ngày video khung dọc thống trị các nền tảng thì mình cũng ít quay khung ngang, trừ những mục đích nhất định. Khung dọc cho chúng ta trải nghiệm quá tuyệt vời ở mọi nền tảng. Không những thế người ta còn sáng tạo ra Capcut biến mọi người dân thành editor, miễn sao có một chút tư duy về hình ảnh khi quay. Mình bình thường vẫn dựng cơ bản được trên Premiere, mà dạo gần đây trừ cái video nào cần thêm quá nhiều chữ type mỏi tay quá mình mới dùng Premiere, còn lại capcut là chân ái (trừ việc mình dùng nó free và nó quảng cáo nhiều).
Mình đang buôn bán, lần đầu tiên mình dấn thân vào nghiệp con buôn vì mình luôn mặc định và tự cảm thấy: mình không thích, không hợp buôn bán. Mới hôm qua nay mà tính nhầm tiền 2 lần rồi, may mà toàn người quen, chứ ra chợ bán có mà lỗ chổng vó. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến mình xoay sở rất nhiều thứ để có thêm thu nhập. Mình không ngại làm chương trình ít tiền, quan niệm tiền lẻ gộp lại thành tiền chẵn, làm thì có thêm tội gì không làm. Mình bán hạt điều, bán chôm chôm, măng cụt và sắp tới có thể là cả các loại khô cá, hải sản… Bán những thứ mình từng ăn và thấy ngon, những thứ mình biết nó ngon và mình chủ động được nguồn cung an toàn. Chứ mình biết vẫn nên bán cái mình tự sản xuất được để có thể làm lâu dài. Mà mình thì sản xuất được gì?
Dĩ nhiên mình biết mình giỏi cái gì. Hôm bữa thấy có một bạn học cấp 3 đang làm luật sư chuyển sang bán… bảo hiểm, mình khá bất ngờ. Từ ngày rẽ hướng, bạn trở thành một vua content trên facebook, mỗi ngày bạn đều sáng tạo một content: lúc thì hình ảnh, khi thì bài viết đủ chủ đề. Nhờ vậy mà mình cũng hiểu hơn về gia đình của bạn. Người ta nói mua bảo hiểm là mua niềm tin, một phần phụ thuộc vào người bán hợp đồng bảo hiểm cho bạn. Bạn nhìn vào một cô gái có chồng giỏi giang, 2 con ngoan xinh yêu, kinh tế ổn định vẻ ngoài rạng rỡ vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc, năng lượng tích cực – bạn thấy để cô này làm hợp đồng, chăm sóc cho gia đình bạn thật xứng đáng phải không? Nhưng thật sự bạn mình lại là một người khá hướng nội, ít chia sẻ chuyện gia đình lên facebook trước đó, khi sinh con thứ 2 bạn còn trầm cảm nhẹ.
Người bạn thứ 2 là một bạn học Kiến trúc, làm kiến trúc sư mình quen tầm 10 năm trước. Bạn này hồi đó đã thích viết tiểu thuyết rồi, bẵng đi thời gian không liên lạc mấy vì bạn cũng thuộc dạng ẩn mình không thích mạng xã hội. Đùng cái bạn dùng facebook lại, đăng rất nhiều truyện, tiểu thuyết lên facebook. Xong mình có hỏi thăm thì bạn bảo dạo này viết lại nhiều, nghiêm túc và muốn xuất bản sách, đã có lời đề nghị xuất bản. Mình wao thực sự, vì bạn cũng như mình, đi làm rồi con cái, thời gian đâu viết? Bạn bảo thì tranh thủ đêm viết, kỷ luật mỗi ngày phải viết được 2-3 trang gì đấy, không lẽ vài tháng không xong 1 truyện, 1 năm không xong 2-3 truyện. Mình wao tiếp. Không bàn đến chuyện bạn viết hay dở, mà là tinh thần của bạn làm mình thấy hèn thực sự.
Mình có ngày dỗ con ngủ lúc 8h30 là mình lăn đùng bất tỉnh nhân sự. Mà nếu có thức thì lại sa đà vào dọn dẹp nhà cửa, ngày lau nhà, lau bếp, ngày chà nhà vs, nhà tắm, khu rửa chén, ngày hút bụi, lau rửa đồ chơi cho con. Ối mẹ ơi, sao cuộc sống hôn nhân đẻ đâu ra lắm việc vậy trong khi lúc độc thân tối nào cũng nằm ườn mãi mới đến 9h tối??? Đợt rồi đi khám sức khỏe, mình kể với bác sĩ dạo này hay mất ngủ, khó ngủ, lại bị đau đầu và uống panadol mãi không giảm. Bác sĩ cho đi đo điện não thì bình thường, xong nói chắc bị đau đầu vận mạch, cho thuốc uống mà mình thấy giảm đáng kể. Quay lại chỗ mình nói mình hèn, ờ thì việc ai mà chả nhiều, sức khỏe ai tầm này chả có vấn đề. Cái chính là mình bị thui chột đi rất nhiều khả năng viết lách. Nhiều khi vào lại cái page hay blog mình lại lặng lẽ thoát ra, hoặc không dám kéo xuống đọc bài cũ. Đăng bài mới chẳng thấy tone nào hợp. Thế là cứ thế, cứ thế…
Rồi tôi đi buôn hàng, được 2 chuyến rồi. Cũng lập bảng tính toán này nọ cho khoa học, xong chồng đi ship gọi càm ràm suốt em note cái gì khó hiểu vậy, này là sao, kia là sao. Tới đoạn tính tiền thì, ôi chị ơi, em xin lỗi tính nhầm. Nhưng mà nói sao nhỉ, mùa hè năm nay mưa nhiều quá, đến mức chả có mấy ngày thành phố có hoàng hôn đẹp hay thanh âm, không khí khiến người ta cảm giác là hè. Thế nhưng mà vì cái khí thế mùa hè rực rỡ thì cứ nên bắt đầu một cái gì đấy mới mới, là lạ. Như mình hay dạy con là “từ từ, từng bước một” – bây giờ mình cũng thế, chầm chậm, từ từ. Người ta còn bán cả những thứ chả đâu vào đâu, lừa người tiêu dùng. Mình lại có sẵn vườn trái cây nhà, hạt điều từ nhà người quen – thì cứ vậy mà bán thôi. Quan trọng là kiên trì, kiên trì, kiên trì. Và mình cũng có thể viết được rất nhiều content từ những post bán hàng cơ mà.
Video capcutđã dựng xong, mình đã có sẵn bài nhạc rồi, ghép vào nữa là hoàn chỉnh. Mình sẽ giữ tiếng hiện trường – tiếng của khu vườn mùa hè có mấy loài sâu bọ kêu như trong mấy bộ anime Nhật, chỉ để nhạc nền thật bé. Và mình sẽ bán hàng kèm theo hơi nhiều chữ một chút. Mình còn định viết về những ngày chờ quả chôm chôm chín – kèm theo niềm háo hức ngày bé, về mùa hè và những loại trái cây nhiệt đới, về khu vườn của bố, về sự tích món quà ra mắt nhà chồng tương lai…
Beer cũng cạn rồi, mưa không còn rả rích mà như trút nước – giờ thì có lẽ ngủ được rồi.

Hơn 3 xọi rồi, ko hợp/ko giỏi thì còn suy xét chứ không thích thì cũng không phải lý do to đùng như xưa nữa :v