Đọc “Bản chất của người” nghĩ về nỗi đau

avatar của Huyền TrầnPosted by

Tôi đọc “Bản chất của người” vào những ngày đi công tác ở biển – tác phẩm xuất sắc của nữ tác giả Han Kang người đạt giải Nobel Văn học năm 2024. Dưới tán cây bàng và xa ngoài kia là sóng vỗ, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa không phải quay phim và đọc quyển sách mang theo.

Thú thật, rất lâu rồi tôi mới đọc trọn vẹn một quyển sách, một mạch không ngắt quãng. Tôi viện nhiều lý do từ công việc, con cái, gia đình đến cả những lý do mà tôi xem thường nhất như lướt mạng xã hội và đọc những content dần làm chúng ta “thối não”.

Lấy bối cảnh Phong trào dân chủ Gwangju diễn ra năm 1980 tại Hàn Quốc – Bản chất của người là một tiểu thuyết bóc trần nỗi đau dưới nhiều góc độ – của những nạn nhân xấu số, của những người mẹ mất con, của chính những người còn sống nhưng dường như đã chết, của người tưởng như chẳng liên quan gì đến nhân vật trong tiểu thuyết nhưng vẫn đau đáu kiếm tìm sự thật.

Quyển tiểu thuyết không dài, vỏn vẹn hơn 200 trang, chia ra làm 7 chương – trong đó chương đầu tiên để khái quát chung giúp người đọc hình dung bối cảnh, câu chuyện một cách tổng quát và 6 chương còn lại từ từ bóc trần nỗi đau của một chủ thể khác nhau. Chính vì vậy, người ta có cảm giác đang đọc nhiều câu chuyện nhỏ có mối liên quan mật thiết.

Trong một con ngõ nhỏ ở Gwangju, có một gia đình tầng lớp bình dân sống trong ngôi nhà nằm gần mỏ đá. Họ chừa ra một phòng nhỏ sát ngõ cho thuê. Suốt nhiều năm sau này – mẹ Dong Ho vẫn đau đáu tự trách mình nếu ngày ấy bà không cho thuê căn phòng ấy, liệu Dong Ho – con trai bà có kết bạn với cậu bé Jong Dae, đi tìm xác bạn mình và rồi cũng trở thành một linh hồn lưu lạc. Nhưng rồi bà vội vàng xua tan cái ý nghĩ áy náy ấy ngay khi nhớ lại tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ vẫn thường vang lên trước sân nhà. Ngay cả trong nỗi đau mất con, người mẹ vẫn vị tha dịu dàng với đứa trẻ không thân thích.

Vậy mà quân lính thì không – đó chính là nguồn cơn của mọi nỗi đau được Han Kang xoáy sâu trong tiểu thuyết.

Xưa nay người ta vẫn nói nhiều về nỗi đau của người ở lại – những người mẹ mất con, vợ mất chồng, những người thân gào khóc bên thi thể người đã khuất. Nhưng Han Kang chọn một góc khác để nói về nỗi đau – cô để cho chính người chết lên tiếng. Người chết thì làm gì biết nói?

Khi người sống đứng nhìn người chết, liệu linh hồn người chết có cùng đứng bên cạnh mà nhìn chính mình không?

Có – Nếu có thể nói thì linh hồn của Jong Dae sẽ nói với người bạn thân Dong Ho rằng có. Bởi chính Jong Dae cũng đang nhìn chính cái xác của mình với muôn vàn câu hỏi.

Tại sao lại bắn tôi, tại sao lại giết tôi?

Với muôn vàn ý nghĩ và câu hỏi về cái chết của chính mình, Jong Dae khiến trái tim người đọc quặn đau khi đối diện với hiện thực: một cậu thiếu niên mới 16 tuổi và cái chết quá đỗi bất ngờ. Còn biết bao nhiêu điều chưa kịp làm, biết bao dự định dở dang. Ngay cả Jong Dae cũng bàng hoàng khi đối diện với cái chết của chính mình. Cậu sợ hãi. Cậu tiếc nuối. Cậu hoài niệm. Dòng ký ức chảy trôi miên man của Jong Dae về chị gái, về cậu bạn thân, về trường lớp. Rồi thoắt cái mọi thứ vỡ vụn bởi thực tế tàn khốc.

Dù cho bên cạnh có nhiều linh hồn đến đâu đi nữa, chúng tôi cũng chẳng thể nào nhìn thấy hay cảm thấy nhau. Mấy câu nói như “Hẹn gặp nhau ở thế giới bên kia” hóa ra đều là vô nghĩa.

Không né tránh, không vòng vo, không lan man – Han Kang khiến người đọc phải đặt mình vào chính nỗi đau của Jong Dae khi thân xác cậu đang dần thối rữa trong hố chôn tập thể, đi từ nỗi sợ hãi, hoang mang, căm phẫn đến chấp nhận hiện thực.

Sau mỗi cái chết, ắt hẳn đều có một tang lễ. Nhưng dường như trong Bản chất của người của Hankang, không chỉ có một mà rất nhiều tang lễ theo những cách khác nhau. Có những người như Kim Jin Soo dùng cái chết của mình làm tang lễ cho những đứa trẻ, có người như chị Kim Eun Sook âm thầm chịu đựng và tổ chức lễ tang theo cách riêng.

Sau khi bạn chết, chẳng thể nào làm được lễ tang
Cuộc đời tôi đã trở thành lễ tang của bạn
Dù ở nơi đâu, ngọn lửa đền thờ vẫn đang cháy.
Trong những đóa hoa nở mùa xuân, trong từng bông tuyết. Trong mỗi buổi đêm. Những tàn lửa của ngọn nến bạn cắm trong chai rỗng…

Đọc đến chương Về nơi hoa nở tôi cứ nghĩ tiểu thuyết sẽ kết thúc ở đây. Khi chương mở đầu đã dự cảm về cái chết của Dong Ho, và đến chương này là những dòng tự tình của mẹ Dong Ho cho đứa con mãi mãi tuổi 16 của mình. Không có nhiều dòng viết về cái chết của Dong Ho như với Jong Dae, tất cả chỉ qua lời kể của các nhân vật khác xuyên suốt quyển sách. Có lẽ đó cũng chỉ là một phút giây rất chóng vánh, rất vội vã, và chắc chắn rất đỗi bàng hoàng với cậu bé ấy. Nhưng tác giả lại dành hẳn một chương cho những dòng tâm sự của mẹ Dong Ho, bởi ai cũng biết rằng chẳng còn gì đau đớn hơn thế gian này hơn một người mẹ mất con.

Đông qua rồi xuân lại tới. Hễ xuân sang là mẹ lại điên lên như trước nay vẫn thế, qua hè thì mẹ mệt rồi đau ốm triền miên, đến thu thì chỉ còn ngồi thở. Thế rồi đông về, gân cốt mẹ tê cóng. Mẹ lạnh buốt tới tận tim, tận xương tủy.

Mùa xuân hoa nở nhưng trớ trêu thay nó lại chỉ khiến mẹ Dong Ho phát điên lên: điên vì nỗi nhớ con.

Mẹ ơi, chỗ sáng rỡ đằng kia hoa nở nhiều thật đấy. Sao mình lại đi chỗ tối om thế này, mình đi ra đằng kia đi mẹ, đi về nơi hoa nở ấy.

Và có lẽ chính vì những ẩn dụ không trọn vẹn lẫn day dứt phía sau cái tên Về nơi hoa nở mà phía sau đó vẫn còn một chương truyện nữa: Ngọn đèn tuyết phủ. Chẳng còn cái chết nào cả thể xác lẫn tâm hồn, mà ẩn sâu trong đó là một sự hồi sinh.

Xuyên suốt tiểu thuyết, không có những lời buộc tội của cả nạn nhân đến những người nhà của họ, không có sự chửi bới, càng không có kết án. Thế nhưng thông qua những nhân vật, những điểm nhìn, những câu chuyện được kể theo nhiều cách khác nhau đã là bản cáo trạng đanh thép nhất cho tội ác của quân lính.

Bản chất của người khép lại với hình ảnh lạnh lẽo của tuyết trắng và mùa đông thế nhưng trái tim người đọc lại được sưởi ấm bởi thứ niềm tin bất diệt rằng đâu đó vẫn có những người lên tiếng để lịch sử, để sự thật luôn được viết đúng, hiểu đúng, để không có những Dong Ho, Jong Dae phải oan ức chấm dứt tuổi thanh xuân của mình. Dù thực tế có nghiệt ngã, phũ phàng đến đâu, tôi vẫn luôn tin rằng ở nơi ấy tràn đầy ánh sáng, xuân ấm hoa nở.

P/s: em gì ơi chị muốn viết blog lại với tên miền cũ nè. Không còn dung lượng đăng hình minh họa tui buồn quá mấy ní.

#reviewsach #Chuyenketunhungchuyendi

Gửi phản hồi