Nếu chọn thời điểm thích hợp để “dẩy” lên thì chắc cứ làm vào mùa hè đi. Có năm mình đã chạy 21km vào mùa hè, đã đi phơi nắng đỡ đẻ cho rùa 1 tuần ở Côn Đảo. Còn mùa hè năm nay, mình đã thử bắt tay vào buôn bán: bán hết nửa tấn chôm chôm rồi chuyển sang bán hạt điều: tự thiết kế bao bì nhãn hiệu, tư rang, tự ship… ế quá tự ăn =))).
Mình sinh ra và lớn lên ở miền quê đất đỏ bazan – vùng biên giới của tỉnh Bình Phước (nay là Đồng Nai): mùa mưa thối đất thối cát, mùa nắng bụi đỏ mù trời. Đó là những hình ảnh gắn liền với cả một trời thơ ấu của mình. “Nhà mình ở Bù Đốp” – lần đầu nghe thấy cái tên nghe lạ, các bạn cấp 3 lẫn đại học đều cười ồ hỏi đi hỏi lại. Nhưng càng lớn, càng sống xa nơi ấy, mình lại càng thấy thương, thấy nhớ.
Mình nhớ con đường làng đất đỏ thuở cắp sách đến trường. Ngày đầu tiên đi học với ai đó là “em mắt ướt nhạt nhòa” chứ với mình là bàn chân bé tí bám chặt vào mặt đường trơn nhẫy sau cơn mưa, tay níu chặt mẹ vì sợ ngã, sợ vồ ếch sẽ bẩn hết cặp sách, quần tây áo trắng. Sau này, đi rừng, đi núi bước chân của mình vững vàng hơn, có lẽ một phần là nhờ những tháng ngày luyện chân thuở nhỏ đi học, đi rẫy theo bố mẹ. Đất đỏ bazan không giống như đất thường, rất bám chân người, quấn quít không muốn rời. Bàn chân, bàn tay một khi bám đất, thường phải chà rửa mãi mới hết.
Nhưng cũng từ miền đất đỏ ấy cho ra đời những loại cây công nghiệp lẫn cây ăn trái đặc sản: tiêu, sầu riêng, cà phê, cây điều… Tuổi thơ mình đầy ắp kỷ niệm: làm nhà chòi bên gốc cà phê, đi mót tiêu, mót mủ cao su, trèo cây điều ngóng mẹ đi chợ về. Hồi mình còn bé xíu đã biết cây điều. Sinh ra ở xứ điều, nhà nào ít thì vài cây, nhiều thì cả rẫy bạt ngàn lội mỏi chân vẫn chưa hết rẫy. Mùa điều, muốn tìm mình cứ ngó lên mấy cây điều trước nhà là gặp.
Là con gái nhưng từ bé mình đã thích leo trèo, leo một mình buồn còn rủ thêm thằng em trai leo chung, có gì bị đòn thì cũng đỡ tủi. Hai chị em thích trèo cây điều rồi rung mạnh cho quả chín rụng bộp bộp như mưa. Leo thật cao tới ngọn cây điều thì sẽ phóng được tầm mắt ra tít xa phía bên kia ruộng lúa, thấy xe mẹ đi chợ về là vọt lẹ xuống gốc cây.
Không biết bao nhiêu lần chị em mình bị đòn vì mải chơi làm nhựa điều dính bẩn áo trắng, cũng không biết bao nhiêu lần tuột tay ngã từ cây điều xuống đất đau điếng mà không dám nói với bố mẹ vì sợ bị la. Nhớ nhất là những sớm mùa đông trời lạnh, bên hông nhà mẹ hun vội đống lá điều, lùi vài hạt điều thơm phức giòn tan.
Hồi xưa nhà nghèo ít đồ ăn vặt, thỉnh thoảng được mẹ cho vài ngàn là hai chị em mình chạy ù xuống quán bà Hoa – một bà già trong xóm có chiếc xe đạp, sáng bà vò sâm sâm mang ra chợ bán, chiều bà bán quán ở nhà. Quán nhỏ xíu dựng trên nền căn nhà đất, có giăng lưới mắt cáo bày bán vài hộp kẹo the, kẹo dừa, mấy gói mì tôm, snack. Mình đã từng có một ước ao phải chi nhà có thiệt nhiều mì tôm ăn cho đã đời, không phải mì gói nấu lên ăn mà đơn giản chỉ là lấy tay bóp nát rồi rắc gói muối vô, đổ ra tay bốc ăn. Hai chị em cứ vậy vắt vẻo trên ngọn cây điều, chuyền tay nhau bọc mì gói nhai rôm rốp. Hôm nào bà Hoa đi đâu vắng, quán đóng cửa, hai đứa đứng níu cái rào mắc cáo nhìn mấy gói mì bên trong mà ngẩn ngơ.
Những lúc như vậy, tụi mình nhặt vài hạt điều nướng ăn chơi. Ở quê mình, không có đứa con nít nào mà không biết nướng điều. Thì có gì khó đâu, chỉ cần một đống lửa hay đống than củi, quăng hạt điều vô. Khúc này nhớ đứng cách xa chừng 1m, vì hạt điều vừa bắt lửa là sẽ bùng lên xèo xèo. Nhưng mà đoạn này cũng lẹ lắm, quay đi quay lại, có khi thì quá lửa khét lẹt thành cục than, có khi lại sống nhăn đập hoài không ra. Hạt điều nướng đúng chuẩn là khi đập ra vỏ điều tách nhẹ, hạt điều còn nguyên. Ngửi thơm nức, ăn thì giòn tan, vừa bùi vừa béo ngậy. Ăn một hạt lại muốn nhón thêm hạt nữa. Ăn xong thì tay cũng đen nhẻm.
Cây điều là cây thoát nghèo của người dân quê mình, cũng là loài cây tượng trưng cho sức sống của con người nơi đây. Trên những sườn đồi dốc cao chót vót, tưởng như chẳng có loài cây nào sống được thì cây điều vẫn bám rễ sâu vào lòng đất. Điều ra hoa vào mùa xuân khi đất trời giao hòa, từ lúc đơm hoa cho đến khi kết quả rồi chín rụng cũng chỉ đâu đó tầm 2 tháng. Mới đi ngang vườn điều đầy ong thụ phấn, quay đi ngoảnh lại đã thấy quả chín màu vàng, màu cam thắp lửa cả khu vườn. Bản thân quả điều cũng ẩn chứa một bí mật thú vị của tạo hóa khi thứ ta vẫn gọi là quả thực ra chính là hột và ngược lại.
Lúc ăn Tết xong cũng là lúc điều quê mình vào mùa thu hoạch chính, khắp các triền đồi, những khu vườn đều rộn ràng tiếng nói cười của bà con. Nhà nào nhiều thì chờ chín rộ nhặt một lần, nhà nào ít thì nhặt lai rai. Mình thích nhất là theo bố mẹ ra vườn điều, căng mắt tìm quả nào to nhất, ngon nhất rồi cứ thế ngồi vắt vẻo ăn trên cây. Quả điều chín có hương thơm ngọt, vị ngọt và hơi chát nhẹ, đâm thêm chén muối ớt thì chỉ có nước vừa ăn vừa xuýt xoa vì ngon. Có lần trên đường phố Sài Gòn mình nhìn thấy người ta bán quả đào lộn hột, đứng lại nhìn kỹ thì ra chính là quả điều ở quê. Hỏi mới biết, họ tuyển chọn từng quả điều chín cây, bọc xốp kỹ lưỡng quả nào quả đấy căng bóng mịn màng. Mình nghe bạn bè bảo quả điều còn có thể nấu canh chua, kho hay trộn gỏi, chắc mùa điều năm nay có dịp về quê mình phải thử xem hương vị thế nào.
Những ngày này trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh, mình lại nhớ da diết những buổi sáng mùa đông ở quê được chụm củi sưởi ấm nướng hạt điều, nhớ cái vị giòn tan ngọt bùi của một thời thơ ấu đầy hoài niệm.

Chỉ mong mỗi hộp điều tới tay khách, gói ghém lại đâu đó chút hương vị tuổi thơ.
Hồi xưa bạn bè hay hỏi quê Huyền đất đỏ bazan có gì? Bây giờ thì mình đã có thể trả lời bằng chính sản phẩm của quê hương đất đỏ.
Mọi người có nhu cầu mua hạt điều thưởng thức, biếu tặng làm quà thì tham khảo thông tin dưới đây nhé!
𝐁𝐚𝐳𝐚𝐧 𝐟𝐚𝐫𝐦 – Món quà từ miền đất đỏ bazan
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞/Zalo: 0972 612 229
Fanpage: Bazan Farm

Hạt điều rang mộc (300g) 95.000 VND
Hạt điều rang mộc (500g) 150.000 VND

Hạt điều rang tỏi ớt (300g) 125.000 VND
Hạt điều rang tỏi ớt (500g) 180.000 VND
One comment