Thế là mùa đông đã chạm ngõ miền cao nguyên quê tôi, bắt đầu bằng những dấu hiệu thật khẽ khàng: là bầu trời xanh không một gợn mây, là những bông cỏ may dập dờn, là cơn gió lạnh se sắt mỗi buổi sớm mai nhắc tôi về bao nhiêu ký ức ngày thơ bé.

Tôi nhớ những ngày lạnh đi học sớm trên con đường đất đỏ nhỏ xíu, có đoạn chỉ vừa đủ lọt bánh xe. Hai bên đường, cỏ dại chen chúc, ướt đẫm sương đêm. Mặt trời lên là lúc vạn vật bừng sáng, chính thứ ánh nắng vàng ấy như rắc một lớp kim tuyến lấp lánh lên cây cỏ. Bọn trẻ chúng tôi í ới gọi nhau đi học. Thuở ấy mỗi đứa một chiếc xe đạp, rồi co cẳng đạp, chẳng có xe đạp điện như thời bây giờ. Nhưng chắc có lẽ vì thế mà xua đi phần nào cái lạnh buổi đầu đông khi cả đám cắm cúi đạp qua những con dốc ngoằn ngoèo.
Gió mùa về mang theo cái lạnh và những cơn gió đặc trưng trên dải đất đỏ bazan quê hương. Gió mùa ngang ngạnh, khô và lạnh, thổi mạnh từ trưa đến chiều, chỉ dịu lại vào đêm và sáng sớm. Gió cuốn tung bụi đất đỏ vào nhà, thổi đám lá từ những rừng cao su về đầy trước khoảnh sân nhỏ. Buổi chiều chúng tôi đi học về ngang qua cánh đồng, gió lạnh thốc vào áo khoác mà chiếc xe đạp cứ lảo đảo theo chiều gió.
Thế nhưng, ký ức cũng nhắc tôi rằng gió mùa về cùng một mùa vui ấm no. Trước nhà tôi là một dòng suối nhỏ và một cánh đồng rộng mênh mông. Người ta nói ai cũng có cho mình một dòng sông tuổi thơ – nhưng với tôi, thứ tưới mát tâm hồn suốt những năm ấu thơ lại là dòng suối, cánh đồng này và những ngọn đồi nối nhau chạy dài về phía chân trời.
Hồi đó mùa đông cũng là mùa gặt, gặt tay chứ không gặt máy. Cả xóm đi gặt đổi công cho nhau, gặt hết nhà này đến nhà khác. Người lom khom nhấp nhô trên cánh đồng nói cười rôm rả. Máy suốt lúa đến là cả đám con nít ùa ra xem, không phải vì lạ lẫm mà vì không khí rộn ràng của cả xóm. Chúng tôi reo hò nhìn máy suốt phun rơm ra chất thành những đống cao dần, cao dần. Một đống rơm cao đồng nghĩa với một mùa bội thu và cả niềm vui của tụi nhỏ khi hôm sau chúng tôi có thể nhào lộn hay khoét lỗ làm hang ổ trong đống rơm ấy bày ra đủ trò nghịch ngợm. Những ụ rơm sau mùa gặt chất đống dưới ruộng sáng sớm thường có “khói” trắng bốc lên. Mùa gặt qua đi, cánh đồng trở thành đại bản doanh của chúng tôi những ngày nghỉ: lùa trâu bò ra cho chúng tự gặm cỏ, còn cả đám kéo nhau đi làm diều từ nan tre, đi trèo ổi, trèo cây vú sữa…

Gió mùa xuống mẹ tôi trồng thêm đủ loại rau trong khu vườn. Cũng ngần ấy phân bón và công chăm sóc, nhưng chỉ cần gió heo may xuống thì đám rau bỗng lớn nhanh như thổi: rau xà lách mỡ màng, rau cải thìa chỉ 3-4 cây đã đủ một bó nặng tay, rồi cả rau mùi, thì là, rau húng xoăn non mơn mởn, tua tủa lá non. Tôi thích nhất rau xà lách, gặp lạnh nên lá xà lách xanh mởn, quăn tít cuộn lại xếp chồng lên nhau. Tỉa mấy là xà lách to đùng, thêm mấy cọng ngò rồi cuộn ăn kèm với cá nấu canh cà chua vào những buổi tối lạnh lẽo thì không còn gì ngon bằng.

Nhà tôi có một ao cá trước nhà, cuối ao có một cái máng để nước từ suối vào ao, nước trong ao không bị tù. Sau mùa gặt suối cạn veo, nước trong ao nhà tôi lại chảy ngược ra ngoài. Cá rô cũng ngược theo dòng nước đó mà bơi. Mùa này bố tôi hay đi soi cua buổi tối. Cua sau mùa gặt béo ngậy, con nào con đấy mũm mĩm cầm chắc tay. Chúng nấp sau gốc rạ hoặc lồm cồm bò trên suối cạn dòng, chẳng cần mò, chỉ cần tinh mắt sẽ thấy. Bữa cơm mùa này là canh cá rô nấu cải xanh với gừng, canh riêu cua ăn với cà pháo muối xổi… toàn món dân dã rẻ tiền mà sau này tôi mới biết là đặc sản trong những quán ăn ở phố cho những ai thèm hương vị quê nhà.
Mùa đông xứ tôi không quá giá rét, là mùa mà nhà ai có rẫy cao su mong chờ, người dân thường gọi là mùa gia tăng. Cây cao su sinh trưởng mạnh mẽ trên đất đỏ bazan và cho mủ nhiều vào dịp cuối năm, khi trời trở lạnh. Người ta gọi cao su là vàng trắng xứ cao nguyên, nhìn những quả đồi, những cánh rừng bạt ngàn cao su, ít ai biết những chuyện nhọc nhằn chưa kể.


Cao su là nghề làm cả đêm lẫn ngày. Ban đêm, khi mọi người còn say giấc ngủ, mẹ tôi phải thức từ 2-3h sáng để đi cạo mủ. Đêm đầu đông trời lạnh, cả khu rừng im lìm mênh mông chỉ lấp loáng ánh sáng từ chiếc đèn pin đội đầu và chiếc dao cạo của mẹ tôi thoăn thoắt những thao tác quen thuộc trên cây cao su. Cạo xong vườn là trời cũng vừa tảng sáng, dòng mủ trắng lặng lẽ nhỏ giọt chẳng phát ra một âm thanh nào. Chỉ có những người nông dân gắn bỏ đủ lâu với vườn rẫy như mẹ tôi mới cảm nhận được thanh âm trong trẻo của buổi sớm mai và thứ mùi thơm ngai ngái của khu rừng.
Mủ cao su sau khi trút lần đầu có khi còn chảy tiếp, để qua ngày hôm sau đông lại thành mủ chén. Khác với mủ cao su nước dạng lỏng, mủ chén đông lại thành cục chỉ việc bốc bỏ vào giỏ. Thế rồi, rất nhanh thôi lá cây cao su từ xanh sẽ chuyển vàng và trút dần. Quay đi ngoảnh lại cả cánh rừng cao su bỗng khoác lớp áo vàng mơ mộng, gió lớn thổi qua lá rụng xào xạc đẹp như những khu rừng cổ tích. Đó cũng là lúc mùa cao su kết thúc, cây ra lá non, dưỡng sức cho một mùa vụ mới.
Tôi lớn dần theo mỗi mùa đông theo bố mẹ ra đồng, leo đồi, băng qua từng gốc cao su. Sau này, tôi trưởng thành, đi càng xa quê nhà và có thêm trải nghiệm ở nhiều vùng đất khác. Có mùa đông tôi lên Đak Nông đi hái cà phê với bà con, có khi lên Đà Lạt đi sâu vào những cung đường đất đỏ săn tìm loài hoa dã quỳ. Cũng có khi tôi ra tận miền cao nguyên đá tai mèo lởm chởm ngắm hoa tam giác mạch, rồi những buổi chiều buông sương lạnh, khi khói đốt đồng bảng lảng và những bếp lửa ấm áp nhen lên, tôi lại nhớ nhà, nhớ gian bếp củi của mẹ, nơi mỗi sáng tôi xuống hơ tay cho đến khi mặt nóng bừng.

Tôi sẽ nghỉ phép vài ngày để về nhà “nghỉ đông”: để leo lên ngọn đồi trước nhà đón bình minh xuyên qua những tán rừng, sẽ chạy thật nhanh qua cánh đồng mùa gặt, sẽ hít căng lồng ngực mùi thơm rơm rạ, sẽ chạy ù ra vườn rau của mẹ, sẽ để tâm hồn mình được vỗ về, được chữa lành bởi thiên nhiên thân thuộc và ký ức ngọt ngào.
P/S: Mùa đông đến rồi, mua giấy để… xì mũi thì vào link này nhé https://s.shopee.vn/5VOJeM5rkY
Sao mình hông để link hạt điều lên lun ạ.
để mình gửi cho bạn nhó