Phần 1: Vừa cao vừa bằng vừa xa
Vậy là thấm thoát cũng gần hết năm, chuyến công tác này đã là chuyến đi cuối cùng trong năm. Mở màn của năm cũng là mình với chuyến đi Quảng Bình, bây giờ mình đi chuyến kết là trọn vẹn, chưa biết sang năm có làm chương trình tiếp không và nhân sự phụ trách có phải mình không. Nên coi như thay một lời chia tay, vào mùa đông, tại một vùng núi non – quả là chẳng còn gì tuyệt vời hơn.
Để tóm gọn một ngày đầu của chuyến đi thì sẽ là thế này: 4h sáng thức dậy; 4h30 rời khỏi nhà; 5h15 có mặt tại sân bay; 7h lên máy bay; 9h hạ cánh Hà Nội và lên xe di chuyển về Cao Bằng. Đúng 7h tối thì mình mới check in khách sạn.
Tính ra mình ở xa nhất trong team, nhưng thường tới sớm nhất. Như thường lệ, mọi chuyến đi chồng mình luôn đưa đón tận nơi, đỡ được bao nhiêu tiền đi xe. Mà xui sao bữa nay đi T3, chẳng có quán bánh mì nào bên đường. Đang nghĩ phải nhịn đói đến tận 9h sáng thì bước lên chiếc Boeing 787 ta nói vui gì đâu, vừa rộng thênh thang, vừa có đồ ăn sáng no đủ. Nhớ lại hình như lần đầu mình được đi máy bay hồi năm nhất đại học cũng là trên chiếc máy bay như thế này.
Trước ngày mình bay có theo dõi thời tiết để soạn đồ, ai cũng hù là lạnh lắm. Nhưng mà mình cũng không lạnh tới mức mang cái áo phao đi Nepal theo. Theo kinh nghiệm nhiều năm ra Bắc mùa đông, khi người ngoài đó bảo rét thì mình phải tự trừ đi 2 cấp độ – lạnh – mát mát. Ờ, chỉ ở mức đó thôi, chừng nào mà nhiệt độ cứ 16 trở lên thì mình mặc đồ như Sài Gòn được rồi, thật đấy. Bước xuống sân bay Nội Bài thấy nắng xanh trời, ước gì không vội vàng để bắt bus vào trung tâm đi dạo một vòng phố. Mà xét cho cùng, chưa có một chuyến đi nào mà mình đủ chậm cho Hà Nội, bao năm qua đó vẫn chỉ là một trạm trung chuyển để đi chơi mà thôi. Xong có một chuyện mắc cười là lúc gần về, anh lái xe theo đoàn mình 7 ngày có hỏi là ảnh chưa vô Sài Gòn chơi bao giờ, nếu mà vô 2 ngày có đủ đi chơi hết Sài Gòn không. Mình lại tự nhủ như mình có gọi là biết và từng chơi ở Hà Nội chưa ta?
Đứng chờ xe đón, bà chị ở nhà cứ hỏi thấy xe chưa sao hồi hộp quá vậy. May quá, cuối cùng chiếc limousine trong truyền thuyết cũng xuất hiện đúng giờ đón đoàn công tác. Lúc đầu bả hỏi mình team có 5 người vậy đi xe 7 chỗ được không? – Em ở nhà! Xong bả lại hỏi vậy đi xe 9 chỗ, mình vẫn nói em ở nhà =))) Ơn trời, cuối cùng chúng tôi được đi chiếc limousine 9 chỗ, nhét hầm bà lằng máy móc. Mỗi đứa một chỗ mà đi con đường Hà Nội – Cao Bằng còn muốn tiền đình, thử mà đi cái xe 7 chỗ chắc xin về từ đỉnh đèo Gió.
Mình nhận ra đã chính thức ở phương Bắc khi uống được một ly cà phê rất dở ở trạm dừng chân, nó khét mà nó đắng ngái ở cổ họng. Hỏi từ đây đến Bản Giốc bao xa, anh lái xe bảo cứ đếm đủ 7 con đèo sẽ đến được Bản Giốc: đèo Gìang, đèo Gió, đèo Mã Phục… nhớ được có mấy cái tiêu biểu này thôi. Kết thúc cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, xe đi theo đường Quốc Lộ 3 hướng về Cao Bằng. Con đường này không đông xe, xe máy rất ít, lắm đèo nhiều dốc. Đêm hôm trước thức rang hạt điều cho khách đến gần 12h, cộng thêm nhiều ngày lo nghĩ việc nhà, tưởng lên xe mình sẽ ngủ ngất ngây. Thế mà không, mình tỉnh chỉ thua mỗi anh tài xế, mà có khi còn hơn ảnh nữa. Tài xế gọi điện nói chuyện với các đồng nghiệp suốt, chắc để chống lại cơn buồn ngủ. Còn mình cũng nửa nằm nửa ngồi nhìn ra cửa sổ xe vút qua từng thị trấn, từng cánh rừng. Lướt điện thoại là một chuyện bất khả, đường đèo quanh co mà còn chơi điện thoại thì xác định sớm say xe lắm. Mà thể chất đang yếu đuối, tốt nhất tui cứ lờ đờ hít dầu gió vẫn hơn là say sẩm. Nói chung đã đi ra đường thì nên thủ sẵn 1 lọ nha, nước hoa của người trưởng thành.
Chẳng biết mấy giờ chiều thì bọn mình đến được đỉnh đèo Gió, gọi là đỉnh đèo chắc vì nó cao nhất chứ đi qua chỗ đó thì vẫn còn 8 vạn khúc quanh đang chờ chúng tôi. Ngán đường vòng vo, chúng mình bảo nhau ê sao từ chỗ này tới chỗ kia không làm cái đường thẳng mà oằn tà là vằn vắt vẻo chi cho mệt vậy? Nói vậy chứ mình thừa biết được đi trong tình trạng này đã là tốt lắm rồi, chứ trên đường vẫn còn vô số điểm sạt lở chưa được khắc phục, có đoạn chỉ sửa vừa đủ cho xe đi qua, đất đá còn ngổn ngang bên ta luy dương, thỉnh thoảng vẫn phải dừng chờ sửa đường.
Tính ra không phải lần đầu mình đến Cao Bằng, mình đã đi ngang qua địa danh này một lần trên đường từ Hà Giang xuống hồ Ba Bể, đi qua những rừng trúc đẹp như phim kiếm hiệp, qua những rừng lá sau sau mùa thay lá mà lúc đó mình cứ tưởng lá phong. Nhưng xét cho cùng đó cũng chỉ là quá cảnh, lần này mới là thực sự ghé thăm!
Bọn mình đến được thành phố Cao Bằng khi trời đã chập choạng tối, ghé nhà xe lấy một số giấy tờ và được đổi tài xế mới. Hóa ra đây mới là anh tài xế sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến công tác này, anh người ở thành phố Cao Bằng luôn nên rất rành đường xá trên này. Không như anh kia, anh này không có thói quen buôn chuyện điện thoại, góp chuyện với bọn mình vừa đủ xôm tụ và rất điềm đạm. Coi như là đã tìm được một cán bộ đường lối ổn áp. Hỏi chuyện ngập lụt trong đợt bão vừa qua, anh cũng chỉ cho bọn mình xem những tàn tích còn sót lại trên đường xá và nhà dân, bùn đất vẫn còn đầy trên tường. Đó cũng là thời điểm mà lẽ ra bọn mình sẽ đi trùng với mùa thu vàng lúa chín, nhưng rồi vì an toàn và đợi khắc phục hậu quả nên đổi thành đón gió mùa đông bắc.
Rời khỏi địa phận thành phố Cao Bằng thì trời cũng sụp tối, xe lướt đi trong bóng đêm loang dần, nhà cửa dần thưa thớt. Và cảm giác trống vắng trong mình lại trỗi dậy dù mới là ngày đầu tiên của chuyến đi. Luôn là như vậy, những lúc chiều buông ở núi xa, nơi thưa vắng người mình cảm giác như mình là người đi lạc, nó buồn như bà Huyện Thanh Quan ở đèo Ngang dù tôi chưa đứng ở cái đèo đó bao giờ. Mình đang đến đèo Mã Phục – con đèo được đặt tên gắn với tích xưa về Nùng Trí Cao. Giữa thế kỷ 11 thủ lĩnh người Tày tên Nùng Trí Cao đã lãnh đạo nhân dân địa phương chống lại nhà Tống ở phía Bắc. Trong một lần tuần tra biên giới trở về, gặp con đèo cao quanh co, dốc đứng án ngữ trước mặt, ngựa của Nùng Trí Cao bị khuỵu chân không thể đi tiếp được nữa. Từ đó, con đèo được đặt tên Mã Phục (ngựa quỳ).
Đúng 7h30 tối, xe dừng xịch trước cổng Sài Gòn Bản Giốc resort, cái lạnh se sắt vùng cao khiến các thành viên trong đoàn vội vàng khoác thêm lớp áo ấm. Khách sạn mình ở nằm gần sát thác Bản Giốc, theo lời quảng cáo chỉ cách đâu chừng 100m, có thể nghe rõ tiếng nước chảy vang vọng. Khi mình đến thì trời đã tối mịt, chẳng nhìn thấy thác ở chỗ nào, chỉ thấy phía bên Trung Quốc thắp đèn xanh đỏ tím vàng chiếu sáng một vùng trời, ngược lại bên phía Việt Nam mình thì tối đen thui. Chủ nhà là các anh chị bên Sài Gòn Bản Giốc resort ra tận xe đón đoàn, nhiệt tình ấm áp, họ đã chờ bọn mình từ chiều để cùng ăn bữa cơm đón đoàn. Như thường lệ không thể thiếu rượu địa phương, mấy ngày ở đây được thưởng thức rượu Khâu Nàng – độ không quá cao, uống vào không đau đầu không khát nước – nghe đánh giá chắc người ta tưởng mình cũng kinh nghiệm lắm. Thì kinh nghiệm thật mà, ít ra cũng từng say bí tỷ với rượu táo Marpha bên Nepal, rồi đi chỗ nào cũng thẩm định rượu local, uống thì không bao nhiêu nhưng biết ngon biết dở.
Cơm nước xong xuôi mình và bé MC cáo từ sớm để đi tắm rửa tẩy trần sau một ngày dài di chuyển trên xe. Cả đêm mình mong trời sáng để có thể sớm diện kiến dung nhan thác nước Bản Giốc huyền thoại đã nghe danh từ lâu.
6h sáng mà nắng sớm đánh thức Trùng Khánh, điện thoại báo nhiệt độ chỉ tầm 15 độ C. Vừa mở cửa ban công khách sạn đã nhìn thấy sương sớm quyện vòng dưới khe núi rồi bốc lên từ chân thác phía xa. Dù hơi khuất tầm nhìn vẫn có thể nhìn thấy dòng thác đang tung bọt trắng xóa và âm thanh rền vang như bản nhạc rộn ràng chào ngày mới. Tự nhiên mình lại nhớ khung cảnh những buổi sáng thức giấc ở Nepal, cũng là núi là ánh nắng vàng đầu ngày và không khí lành lạnh như thế. Và cũng giống ở chỗ phải thức dậy sớm để chuẩn bị lên gùi, lên đường. Thời tiết đẹp tự nhiên đi làm cũng thấy hào hứng như đi chơi!
Và có thể nói đó là ngày đẹp trời nhất sau bão ở Trùng Khánh, ở Bản Giốc – chị Điển hỗ trợ đoàn mình bảo thế. Chị bảo dù đã dẫn khách đi thác hàng trăm lần thì mỗi lần đến đều thấy đẹp, đều chụp thêm hình. Buổi sáng đến thác Bản Giốc mình còn gặp được cả cầu vồng vắt từ thác chính sang thác phụ. Chỉ tiếc là ruộng lúa gần thác đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ nếu không thì toàn cảnh sẽ là màu vàng của lúa, màu xanh của thác, của trời, rồi màu cây lá nữa – 10 điểm không có nhưng.

Theo tìm hiểu thì thác Bản Giốc nằm ở một vị trí địa lý vô cùng đặc biệt: nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam với nước láng giềng Trung Quốc. Đây là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á với độ cao hơn 60m với chỗ dốc dài nhất 30m, chia thành nhiều tầng đá vôi nối tiếp nhau và trải rộng đến cả trăm mét. Bên cạnh thác Bản Giốc là mốc 836 – cột mốc cuối cùng được cắm của đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc không chỉ là một điểm check in nổi tiếng mà còn mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng. Đây là cột mốc đôi cùng số, bên Việt Nam mình là 836(2), đối diện qua đường biên giới trên đất Trung Quốc là 836(1) do Trung Quốc cắm. Từ 2 mốc này đo ra giữa thác, lấy trung điểm làm ranh giới, mà mình nghe nói thực tế có chênh lệch một chút ít chứ không phải đo bằng nhau.

Cột mốc 836(2) là cặp mốc đôi cùng số nên hai bên mặt đều là chữ Việt Nam. Số 2001 trên mốc không phải năm đặt mốc 836 mà là lấy theo sự kiện năm 2001 Việt Nam và Trung Quốc hoạch định phân giới cắm mốc lại trên toàn bộ biên giới đất liền, sau đó tất cả các mốc đều ghi năm 2001. Thực tế cột mốc 836 được cắm vào ngày 14.1.2009 – là mốc được cắm cuối cùng trên đường biên giới 2 nước (bắt đầu mốc 0 ở A Pa Chải, kết thúc mốc 1378 trên sông Bắc Luân Móng Cái).

Như lời mấy anh chị đi chung kể thì ngày xưa dân mình và bên họ ra thác ném đá nhau là chuyện thường, sau biết bao công sức đàm phán, phân định thì mới chia được như hiện tại bây giờ. Bên Việt Nam gọi là thác Bản Giốc, bên họ gọi là thác Đức Thiên. Tính ra bên mình còn có thêm mấy cái thác phụ, gọi là phụ chứ cũng đẹp và chill lắm.

Chính vì vậy, ở Bản Giốc bạn sẽ có một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi dạo chơi trên dòng sông dưới chân thác cùng với những con thuyền chở du khách Trung Quốc. Theo Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc của Việt Nam và nước bạn, người dân hai nước được phép đi lại bằng thuyền tham quan trên dòng thác nhưng không được phép lên bờ. Thực ra mình cũng thắc mắc nếu mà mình lên bờ của họ, hoặc họ lên bờ bên mình thì có ai biết không, vì ở đây không có trạm kiểm soát gì hết, vậy mà mọi người ở đây đều nói không có chuyện đó xảy ra.

Vì đi cùng đoàn công tác nên mình được anh chị dẫn lên tầng trên của ngọn thác, bên mình đang làm đường lên tham quan nhưng chưa xong và chưa mở cửa cho khách lên. Đường đi hơi khó và trơn trượt, nhưng lên được vị trí ngay sát mép thác luôn.

Có một ông chú đang ngồi trên ngọn thác câu cá. Trần đời tôi chưa gặp một ai câu cá ngay thác nước đổ ào ào thế cả, ông chú cũng chẳng mang theo dụng cụ gì đựng cá (nếu lỡ dính) nên tui nảy số nghĩ ngay đó là một chú người bên biên phòng, an ninh gì đấy. Vị trí của chú có thể bao quát toàn cảnh không gian bên dưới mà. Tui tính gào lên bắt chuyện hỏi thăm nhưng ngại người ta lộ bí mật nghề nghiệp nên thôi.

Trên đường ra khỏi thác mình được ăn thử món Mác Púp mà cứ thích đọc thành macbook này, mát mát lành lạnh trộn với mật mía thanh ngọt, ăn rất là cuốn sau một buổi sáng quay từng ngóc ngách ngọn thác.

Nhìn thác Bản Giốc hùng vĩ là vậy nhưng dòng chảy tạo nên nó lại cực kỳ thơ mộng và hiền hòa. Mình đã dành ra 1 buổi chiều đi tìm đầu nguồn sông Quây Sơn. Con sông êm đềm, trữ tình cứ thế len lỏi qua đồi núi đá vôi, các thửa ruộng bậc thang, bản làng dân tộc Tày, Nùng tại Ngọc Côn, Phong Nậm, Đình Phong, Chí Viễn. Sông ôm ấp núi đồi nên gọi là Quây Sơn. Chị hướng dẫn viên và anh lái xe người địa phương bảo với bọn mình chỉ cần đến sớm vài tuần thôi thì sẽ tận mắt ngắm nhìn bức tranh mùa vàng Cao Bằng trên khắp thung lũng đôi bờ sông Quây Sơn. Ngắm nhìn dòng sông uốn lượn trước mặt, mình có thể mường tượng ra khung cảnh mĩ miều ấy và hẹn với nơi đây một mùa vàng không xa.

Men theo dòng sông lên thượng nguồn, mình thích mê những cánh đồng rộng lớn, những xóm làng hiền hòa cảnh vật nguyên sơ, những nương bắp trải dài tít tắp men theo những triền đồi.

Sông Quây Sơn chảy trên đất nước ta với chiều dài gần 50km, bắt nguồn từ Quảng Tây (Trung Quốc) đổ vào Việt Nam đoạn gần cửa khẩu Pò Peo. Nước sông xanh màu ngọc bích soi bóng những bản làng bình yên, những lũy tre xanh, đàn trâu ngựa thong dong gặm cỏ và những bụi lau trắng phất phơ. Nhìn dòng nước hiền lành lặng lẽ nơi thượng nguồn, chẳng ai nghĩ rằng sẽ có đoạn dòng chảy ấy gặp những khối đá vôi khổng lồ rồi đổ dòng tạo thành thác Bản Giốc hùng vĩ giữa núi rừng Đông Bắc. Từ thác Bản Giốc, sông Quây Sơn chảy men theo một đoạn nữa sát biên giới Việt Nam – Trung Quốc, trở thành ranh giới tự nhiên 2 nhà, rồi đổ về lại Trung Quốc ở cửa khẩu Lý Vạn kết thúc trọn vẹn một cuộc rong chơi lãng du nơi đất Việt.

Dọc theo dòng Quây Sơn, đồng bào người Tày, người Dao dựng rất nhiều chiếc cọn lớn, nhỏ cõng nước từ sông lên tưới cho những đám ruộng bậc thang. Do đó, lúa, ngô và các loại hoa màu trên cánh đồng dọc đôi bờ sông bốn mùa đủ nước, vụ nào cũng bội thu. Mùa lúa chín, những chỗ có thác nước nhỏ ven bờ, đồng bào dựng cối giã gạo bằng sức nước, sau một ngày hoặc một đêm, thóc trong cối được giã thành gạo trắng tinh.

Dự định sẽ lên điểm ngắm toàn cảnh Ngọc Côn, nhưng nhìn mặt trời đang chuẩn bị khuất sau dãy núi đá vôi, mình dự đoán bọn mình leo lên đến điểm ngắm thì nắng cũng tắt, thung lũng sẽ biến thành màu đen chứ không còn nắng vàng như thế nữa nên quyết định sẽ dừng bước bên cây cầu treo. Mỗi người một góc ngắm ngựa, ngắm sông, ngắm núi. Ai cũng thốt lên “đẹp quá” rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Sau bão gần 1 tháng, Cao Bằng vào đông khiến nhiều người bỏ lỡ ký ức mùa thu vàng, thay vào đó là nước lũ. Vậy mà chiều nay, cũng chẳng có gì ngoài khung cảnh thiên nhiên dòng sông Quây Sơn, cánh đồng Ngọc Côn sau vụ gặt và những dãy núi ấp ôm, thêm ánh mặt trời đủ nhuộm vàng một thung lũng bình yên. Chỉ bấy nhiêu thôi mà làm chùn bước kẻ lữ hành.







