Bây giờ đã là tháng Chạp, một chút xao xuyến khẽ len lỏi trong tâm thức mình khi điện thoại hiện lên ngày tháng này.
Từ khi ông nội mất, mình ít còn nghe ai gọi tháng giáp Tết là tháng Chạp, cũng đã hơn chục năm rồi. Gần đến đám giỗ ông, cũng là những ngày đông thật lạnh. Gia đình mình vừa bốc mộ cho ông, xây khu lăng mộ tươm tất và đẹp hơn. Sự kiện này làm bố mình bận rộn lo nghĩ hơn nhưng vui lắm, cứ như vừa hoàn thành một tâm nguyện lớn lao vậy. Mình nghĩ đối với bố, sau sự kiện xây nhà vài năm trước thì xây mộ cho ông bà cũng có ý nghĩa như thế.
Bốc mộ còn gọi là “sang cát” cho ông bà. Phong tục này mình thấy thường có ở quê miền Bắc, đại loại là sau khi chôn cất ông bà chừng chục năm hoặc tùy thời gian thì sẽ bốc cốt bỏ vào lăng. Bà nội mình mất hồi mình còn bé tí, ông mình mất năm 2014, đến nay tính tròn là 12 năm – 12 cái Tết chúng mình không còn ông, không ai nhắc mẹ đổi tiền lì xì mới, không ai để dành bánh trái cho mình, không ai dấm dúi nhét cho mình ít tiền mỗi lần về nhà. Bố mẹ đã chuẩn bị cho sự kiện này từ hồi tháng 8. Mình thì tính không về, do cuối năm cũng bận rộn nhiều việc, lại thêm cả thằng con dạo này ho sổ mũi hơn 1 tháng chưa hết. Nhưng rồi cuối cùng cả nhà mình vẫn về đầy đủ. Giờ nghĩ lại nếu mà lúc đó không về chắc mình sẽ áy náy lắm.
Tối nhóm họ đông vui, cả tiệc trưa hôm sau cũng vậy, anh em nhà mình được cái khá đoàn kết, thương yêu, thân thiết với nhau từ bé nên gặp đâu là ồn ào như cái chợ. Cả con Béo, mẹ con Ngân cũng lặn lội về, rồi bác mình ở ngoài bắc vào, các bác họ, anh họ cũng dưới Sài Gòn lên. Nhìn mọi người đông đủ cũng đủ hiểu hồi còn sống ông mình đã thương yêu mọi người ra sao. Ngẫm lại chúng mình thân thiết một phần cũng vì ngày xưa có ông bà, anh chị em thường tụ tập mỗi dịp có giỗ, Tết. Bố bảo hồi chôn cất ông dùng ván gỗ tốt, lại còn cột bịch ni lông kín nên giờ chỉ cầu mong ông đã “sạch sẽ”, vẫn back up phương án phụ đưa đi thiêu. Nhưng may quá, bố mình nhớ… nhầm sang ai đó trong vô vàn cuộc đưa tiễn lần cuối, khi bốc lên ông nội mình đã sạch sẽ, ván nắp quan bị sập, phần cốt của ông còn lại đâu đó 70%. Mình nghe mọi người thuật lại như vậy, còn mình có thằng Khoai nên đêm đó không ra mộ ông.
Mình chỉ ra vào sáng hôm sau khi mọi sự đã xong xuôi. Ra thắp hương cho ông bà, dắt chồng con ra cho biết chỗ ông bà nằm. Mình sang cả mộ bà ngoại và bác mình ở bên cạnh nữa. Hai nhà thông gia lúc còn sống thân thiết tình nghĩa, lúc nằm xuống đất lại là hàng xóm láng giềng. Khoai nay đã biết đòi tự cầm nhang lạy ông bà nói “Con là Định Quốc của mẹ Huyền đây”.
Bố mình bảo việc cho ông như vậy là đã tốt đẹp, anh em đoàn kết vui vẻ. Sau khi ăn tiệc, bố mình gọi tất cả anh em vào họp bàn công khai tài chính. Nhà ông nội mình có 9 người con, 7 gái, 2 trai. Bây giờ 1 bác ngoài Bắc già yếu không vào được, còn 1 bác trai trưởng đã mất vài năm trước, bố mình trai út nhưng xem như chủ trì mọi việc thờ cúng ông bà. Tiền làm mộ, làm đám còn thiếu, mọi người đều chia ra đóng góp, gọi là báo hiếu cho ông bà. Dàn cháu bọn mình cũng vậy, mỗi đứa góp ít hương khói cho các cụ. Lúc ông bà còn sống toàn cho tiền bọn mình, bây giờ làm ra tiền thì lại chẳng còn ông bà nữa.
Khu lăng mộ của ông bà là đất mặt tiền, không quá rộng nhưng vuông vức, cao ráo. Bố bảo sau này bố mẹ cũng về nằm cạnh ông bà. Người già luôn chuẩn bị cho mình cả những điều như vậy… Nghe sao mà bùi ngùi quá!