B’lao ngày trở lại

Đăng bởi

Tôi trở lại B’lao sau 4 năm từ chuyến đi ngẫu hứng cùng chị gái, sau 5 năm từ chuyến đi cùng… người yêu cũ. Giờ chị tôi đã lấy chồng sinh con, chị bảo vẫn nhớ hình ảnh tôi ngày đó chạy tung tăng trên đồi chè. Người yêu cũ tôi cũng đã lấy vợ yên ổn. Mọi thứ đều đã thay đổi, hình như chỉ có tôi vẫn thế, vẫn lang thang, vẫn mông lung, vô định. Vẫn không biết bản thân mình thuộc về nơi nào, hướng về ai.

Cả thành phố bé nhỏ này cũng thế, sau nhiều năm vẫn chẳng đổi thay gì nhiều, khu trung tâm vỏn vẹn một vòng xe. 9h tối lượn ngoài đường thấy hàng quán đóng cửa im lìm. Thêm mấy cơn mưa sáng đêm nữa. Ôi buồn như hồi Trịnh Công Sơn ngồi viết thư cho Dao Ánh.

“… Bây giờ núi đồi Blao còn đêm mù sương và im lìm ngủ. Anh thắp nến trắng viết thư cho Ánh và trùm chăn quanh mình. Miền cao nguyên này lạnh suốt ngày. …”. “… Buổi sáng thức dậy sương muối xuống đầy cả vùng trước mặt, cây cỏ trắng xóa ….”.

Trịnh Công Sơn

Tôi ngồi lại góc quán cafe năm xưa từng ngồi với người yêu cũ. Chả nhớ gì cả. Chỉ nhớ một ngày mùa đông năm xưa trời xanh nắng vàng từng đi một chuyến vội vàng cùng nhau lên cao nguyên mơ mộng. Hồi đấy rõ là ngông cuồng, chỉ có vỏn vẹn 1,5 ngày nghỉ, vẫn ngang ngược đòi đi Bảo Lộc bằng xe máy. Lại còn đi một con đường google chỉ, tránh xa quốc lộ, bắt tội bạn người yêu khi đó phải cầm lái mệt mỏi.

“Chiều một mình qua phố
âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần
đợi mùa thu vàng áo thêm.
Chiều một mình qua phố
Nghe dòng nước vẫn vây quanh
Bước chân nghe quen cũng buồn
Lạy đời xin còn tuổi xanh”.

Tôi không thường nghe nhạc Trịnh, nhưng lại thích đọc những giai thoại, những câu chuyện gắn với những vùng đất mà tôi có dịp ghé qua. Như hồi đi Côn Đảo, tôi hay ngồi há hốc mồm nghe anh Ninh kể chuyện về bà Phi Yến và vua Gia Long, hoàng tử Cải, về cô Vân và cái miếu thờ to vật vã trên đảo Hòn Cau… Tôi đọc lại mấy bài viết về Trịnh, về những ngày ông sống ở B’lao và viết thư tình cho Dao Ánh, về những Tuổi đá buồn, Còn tuổi nào cho em, Chiều một mình qua phố… đã ra đời ở vùng đất này.

Tự nhiên tôi mê mẩn mấy cái tên đất này quá: B’lao, D’ran, Đơn Dương… Và cực kỳ thích cái cách giải thích tên gọi B’lao theo kiểu của người Mạ: đám mây bay thấp. Cũng như tôi thích gọi B’lao thay vì Bảo Lộc, gọi Burma thay vì Myanmar ấy.

Phải thử một sáng thức dậy thiệt sớm ở B’lao, mới thấy thành phố này vắng lặng chẳng khác gì một thị trấn. Nếu không có quốc lộ 20 chạy qua thì hẳn sẽ còn “ngủ vùi” nhiều năm nữa. Người ta cũng ít khi ở lại B’lao mà sẽ chạy thẳng lên Đà Lạt, có chăng chỉ ghé nghỉ chân ở mấy quán cafe dọc đường (mấy quán ven hồ hay hướng về núi Đại Bình) hay ăn uống gì đó (có quán cơm niêu Thuận Thành thấy khách đông nghẹt mà mình ăn thấy nhạt nhẽo ghê). Rất ít người chọn B’lao là điểm dừng chân.

View từ 1 quán cafe bên đường quốc lộ

Tôi trở lại lần này trong 1 chuyến công tác có phần vội vàng. Vội đến mức chẳng ghé được nhà người bà con mà mẹ tôi cứ gọi điện bảo ghé thăm. Chúng tôi đi theo đoàn phim đang ghi hình, lấy tư liệu PR nên theo lịch trình và thời gian của đoàn hoàn toàn. Bối cảnh quay phim lần này ở một ngôi nhà gỗ trên một ngọn đồi nhỏ. Bình thường ngôi nhà này không có hoa, cũng chẳng thơ mộng lắm, vì phần đất xung quanh đã được cắt bán dần cho người ta lấy đất về đổ nền nhà. Thành ra bây giờ còn trơ lại mỗi ngôi nhà và mảnh sân bé xíu, chẳng biết sạt xuống khi nào. Tôi nghe chú Công – người có 30 năm lo cơm nước cho biết bao đoàn phim kể xưa kia mảnh đất này của một ông già. Sau này ông chết đi để lại cho người con gái và con trai út. Người con gái ấy lấy chồng, sinh được 2 đứa con. Vài năm sau, người con gái ấy cũng mất. Người chồng bỏ đi lấy vợ mới, bỏ lại 2 đứa nhỏ sống với người cậu Út. Hằng ngày ai thuê gì cậu làm nấy, còn 2 đứa nhỏ ở nhà tự nấu nướng ăn uống, thỉnh thoảng ai cho gì ăn nấy. Đoàn phim mỗi lần đến giờ ăn cơm đều để chừa thức ăn cho 2 đứa, nhưng mấy ngày đầu toàn phải đổ đi. Tụi nó không ăn. Mấy hôm sau biết ý, một chị đưa cơm cho 2 đứa nhỏ, tụi nó mang ra chỗ xa xa ăn rồi mang tô trả lại sạch trơn thức ăn. Chú Công bảo, để chú tìm cách nói với Trịnh Kim Chi hay Đại Nghĩa – mấy diễn viên hay làm từ thiện để xem có gì giúp được anh em, cậu cháu mấy đứa này không.

Ngôi nhà gỗ tuềnh toàng trơ trọi mà tôi nhìn thấy, dưới bàn tay tổ thiết kế lại trở thành một nơi “mơ ước” của nhiều người. Cũng là một bối cảnh với câu chuyện tình yêu khá thú vị của 2 nhân vật chính: 1 anh chàng sinh viên cảnh sát và một bà mẹ đơn thân còn trẻ tuổi.

Bối cảnh phim sau khi được tổ thiết kế “mông má”

Chuyến này theo đoàn phim cũng khá vui, phần vì nhiều người quen biết. Khi nhìn tên D.O.P (đạo diễn hình ảnh) tôi đã ngờ ngợ vì tên quen quá, ai ngờ quen thật. Anh D.O.P của phim là một anh tôi khá thích lúc mới ra trường và làm ở một công ty tư nhân. Hồi ấy anh thư sinh, trắng trẻo, ít nói nhưng rất dễ thương và nhiệt tình. Vậy mà giờ gặp lại ngỡ ngàng quá, anh để râu, bụng lại phệ, hết cả thần tượng hahaha. Chứ nghe nói bây giờ anh khá có tên tuổi trong làng D.O.P. Đúng là ai rồi cũng khác mà!

Còn chuyện nữa là bình thường tôi vốn không thân thiết với giới diễn viên, chỉ liên hệ vì công việc. Nhất là sau cú scandal với thằng cha “đàn bà” kia thì tôi càng thận trọng. Nhưng lúc gặp LS thì lại thấy khác. Kiểu mấy phim ông đóng lúc nào cũng là vai lạnh lùng, cục súc, nhìn tướng ổng cũng đô con, hơi sợ sợ. Ai ngờ tự nhiên dò trúng đài của ổng: chạy bộ. Thế là anh em add facebook, hẹn nhau chạy bộ mới ghê.

Đến bây giờ vẫn nghĩ như thế: chạy bộ có lẽ là bộ môn đơn giản và ít phụ thuộc nhất. Bạn chỉ cần 1 đôi giày và 1 động lực kéo bạn khỏi chiếc mền ấm áp lúc 5h sáng giữa vùng cao nguyên mát lạnh.

Thế là chạy…

Là băng qua những con dốc nhỏ xinh, những phố phường yên ả.
Là nhìn mặt trời lên sau những đám mây.
Là thấy mình thảnh thơi nhẹ nhàng sau chuyến công tác vội vàng mệt mỏi.

Con đường ven bờ hồ
Một con dốc sml tốn sức
Từ tốn dưỡng sinh ngắm phố xá

Má ôi, bình thường chạy có một mình, không chuyện trò với ai, chạy với ông S lại cứ nói chuyện dinh dưỡng tập luyện, làm mình thở như chóa :))) Thế là cũng được 10km sương sương dạo phố dưỡng sinh ngắm mặt trời lên.

Hôm nay về Sài Gòn ngồi sửa bản thảo tự nhiên thấy uống ghê, biết vậy mình ở lại thêm ngày nữa, rủ lão Việt lên 1 cái homestay nhỏ xinh ngồi sửa bản thảo chill chill. Hic, nói chuyện bản thảo, lần này slogan là “Quyển sách này sẽ được xuất bản – trước khi về quê và lấy chồng”. Áp lực quá, anh nào có nhu cầu lấy tôi làm ơn lót đường cho nhà xuất bản in sách của tôi đi mà!!!

4 comments

  1. B’lao ở sát thị trấn Bảo Lộc thì phải… Minh đi ngang Bảo Lộc vài lần (cũng khá lâu rồi) nhưng chưa một lần khám phá nới này…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s