Hóa ra thời gian rồi cũng khiến mọi thứ hoang vu. Đừng nghĩ mình sẽ mãi yêu một người cho dù điều gì xảy ra. Mình tự huyễn hoặc mình thôi. Vì tình ấy chưa đủ lớn.

Như một giấc mơ của tuổi 22, thức dậy thấy trên mặt mình còn nước mắt mới biết là đêm qua trong mơ đã khóc.

Như một ai đó đã nói rồi, tình cảm ấy chẳng hề là thật. Cứ bướng bỉnh ôm mãi một hi vọng, mong chờ một người để rồi khi nhận ra mới thấm thía 2 năm qua mình đã bỏ lại nhiều điều tốt đẹp. Nhưng thích một người đã bao giờ là điều không tốt đẹp?

Đọc thêm những bài viết cùng chủ đề

>>>Những mối tình thầm

>>>Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô

>>>Đôi khi em nghĩ đến anh

Cứ ngỡ sẽ bồi hồi khi gặp nhau, cứ tưởng những ngày xưa cũ sẽ ùa về. Những ngày của tháng 11 trời trong và gió nhẹ, những ngày nắng thênh thang phố dài. Những ngày người con gái đã hát rất nhiều những câu vu vơ vô nghĩa. Hóa ra thời gian rồi cũng khiến mọi thứ hoang vu. Đừng nghĩ mình sẽ mãi yêu một người cho dù điều gì xảy ra. Mình tự huyễn hoặc mình thôi. Vì tình ấy chưa đủ lớn.

Khúc ca chuyển mùa này là hát cho anh “Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến, biết bao điều đã khiến ta đổi thay. Biết anh còn có như thuở ban đầu”.

Anh không gọi lại như đã hứa. Nếu điều đó xảy ra vào năm 20 tuổi, chắc sẽ là một đêm dài khó ngủ, một note đầy trăn trở. Nhưng 22 tuổi, em nghĩ chắc anh quên rồi. Và cái quên ấy của em nhận ra những rơi rớt của mình qua tháng ngày. Thì ra tình cảm nhạt đi là thật anh ạ.

Có thể ra trường, đi làm đối diện với thực tế này làm em quên dần rồi. Em phải tự nuôi bản thân, em cũng muốn mua xe mới cho em trai, cho nó nhiều thứ hơn mà lẽ ra một thằng con trai luôn muốn có. Chỉ nhiêu đó thứ thôi đã làm em quên anh rồi. Anh đừng chỉ đọc note và cái cung Song ngư của em mà bảo em sến và lãng mạn. Anh cách xa cuộc sống của em quá rồi.

Anh đã là anh của ngày hôm qua
Anh đã là anh của ngày hôm qua

Những nồng nhiệt của tuổi 20 đã dừng lại nơi anh mà cho đến giờ này cũng không sao lí giải được. Day dứt mãi trong lòng em là những lời chưa nói. Em giấu trong lòng. Em sợ anh biết. Những phút giây hèn nhát và ích kỷ. Những cách xa vời vợi tìm vui trong công việc, bạn bè. Thế rồi tháng năm lặng lẽ trôi qua.

Hiện tại của em là công việc, bạn bè, gia đình và hiện tại đó không anh. Hóa ra anh chỉ là anh của ngày qua.

Quay đầu lại thấy anh ở đó. Nói như một bộ phim nào đấy thì cảm ơn anh vì vẫn ở đó hôm qua. Nếu không anh, em biết tìm ai để ôn lại chuyện cũ, em biết nhớ gì trong những bộn bề tuổi 20?

“…Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến. Ký ức về những tháng năm gần nhau. Bỗng em chợt giống những ngày yêu dấu…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: