Lũ trẻ ngày xưa

Đăng bởi

Mùng 2 Tết, ở phòng karaoke tôi gặp lại lũ nhóc ngày trước tôi vẫn gặp ở trường mẫu giáo của nhỏ em tôi. Tụi nhỏ giờ đã lớn, đã có người yêu và uống bia thì bỏ xa anh chị của tụi nó một đoạn dài. Chẳng hiểu sao hình ảnh mà tôi nhớ về tụi nó vẫn cứ là đám nhóc ùa ra ở cổng trường mẫu giáo, leo lên xe đạp của tụi tôi về nhà. Rồi bẵng đi một vài cái tết không gặp, vài năm đi xa nhà, tụi nó lớn hết. Chúng tôi cũng không còn là lũ trẻ năm xưa.

D gọi hoài bảo ra quán lúc 6h nha, rồi lại bảo 7h, kêu chờ thằng H vô đón. Ngồi chờ sốt ruột con N thì cứ nhắn tin ra nhanh đi ku, ngoài này toàn con trai ngại quá. Tôi định lấy xe máy chạy ra, cũng gần xịt, mà D khùng cứ kêu để người vô đón.

8h kém mười, thằng H vô, mặc cái áo khoác như kiểu ngoài kia là tuyết đang rơi vậy. Tôi đeo túi, đeo giày, liếc nó một cái xong khoanh tay “Sớm quá nhỉ?”. Nó lấy cái nón bảo hiểm tôi đang quăng gần đó chụp lên đầu tôi rồi cười với 2 đứa em tôi “Sao chị mày hung dữ quá”.

Ngồi sau xe nó quay lại hỏi “Áo khoác mày đâu, sao không mang, về lạnh á”, tôi bảo “Tao thấy bình thường mà, sao mày làm lố vậy”. Nó điên quá không hỏi nữa. Hồi sau lại nói “Mày thấy không, bao nhiêu năm, bao nhiêu cái Tết vẫn chỉ có tao chở mày đi thôi á”. “Ờ, thì sao”. “Chả sao cả, mày nên xem lại bản thân”. “Chẳng có gì mà xem lại ngoài chuyện tao vừa thông minh vừa xinh đẹp”. Cạn lời.

Cũng không nhớ đây là năm thứ bao nhiêu “phải” đi ăn sinh nhật con Kiki tối mùng 2 Tết. Từ hồi còn phải chạy xe đạp riêng, đến hồi phải tống 3, 4 trên mấy chiếc xe cub, rồi tới giờ, khi đã có mấy đứa có con nhỏ và có chồng xỉn quá mà không ra chơi được. Bảo với nó “Nếu m với D cưới, vậy là năm sau hết được đi ăn sinh nhật á”. N bảo chưa đâu, còn được ăn thêm cái sinh nhật nữa. Nó nói “Mày nhớ Tết năm ngoái mày kêu đi chơi chuyến cuối, sợ năm sau mày lấy chồng không đi được nữa. Vậy mà năm nay mày vẫn ngồi đây đấy”. Chắc có lẽ là luyến tiếc thanh xuân chăng?

Tôi – uống hết 1 ly, hát 1 bài “Anh cứ đi đi” của mấy đứa nhỏ bấm rồi ngồi xem mọi người uống – đúng kiểu thất tình á. Bạn T nói sao bạn Huyền không viết hết mấy cái truyện dở dang đi, sao không kết thúc vậy. Tôi ngạc nhiên, ủa T đọc á. Bạn bảo có chứ. Thất tình có một cái lợi với tôi đó là, thật nhiều cảm xúc để viết. Nên đã hơn một lần ngồi than vãn với bạn bè “Sao lâu rồi tao không bị trai bỏ rơi, bị đau khổ khóc lóc để viết ha”. Bọn nó toàn trố mắt nhìn tưởng thần kinh.

Về, ngồi sau xe thằng H cầm cái áo khoác của nó và kiên quyết chê không mặc, tôi hỏi khi nào mày cưới vậy. Nó bảo chẳng có ý nghĩ đó, mày nghĩ nó sẽ chờ được một thằng nay đây mai đó như tao à. Tôi bảo tại mày không như người ta, nhiều người cũng có nghề như mày, nhưng người ta sẽ cố định ở một nơi nào đó trong vài năm. Rồi tôi cười bảo nó Châu Phi cũng vui mà ha, chỗ đấy có cái gì hay hay thì mua quà cho tao nha, nếu bị bắn nhớ chạy thật nhanh nha, đừng có làm anh hùng. Đoạn sau thì nó tua lại cái băng cũ mèm “Nếu tao với mày cưới nhau…” nghe phát mệt thôi khỏi kể.

Mùng 3, V ghé nhà tôi chơi. Mấy năm không gặp V rồi. V vẫn vậy, hiền hiền, và chu đáo. Tết mà còn đưa cho tôi một túi trái cây to. V hay nói chuyện với bạn cũ hồi cấp 2. Tôi thì không, tôi không biết bắt đầu câu chuyện sao với những người đã lâu không gặp, dù chúng tôi có like hình hay status của nhau trên facebook. Tôi vẫn nhớ nhà V ở gần trường cấp 1, hỏi nhà V còn ở đó không, mẹ còn bán chè ngoài chợ không, V bảo vẫn thế thôi.

Mùng 4, D gọi kêu ê họp lớp không. Tôi bảo chờ cả tối qua không thấy Ban tổ chức thông báo gì hết nên tôi đặt xe đi ĐN chơi rồi, giờ chuẩn bị đi, mấy đứa cứ họp với nhau đi. D kêu thôi, bà đi chơi rồi ai họp nữa. Vậy là không họp lớp. Hồi trước D là trưởng BTC, kêu thôi cho con N làm phó ban phụ tá. Xong vài năm sau thì BTC yêu nhau, hết mie nó chương trình.

Mùng 8, tôi với nhỏ Còi ngồi café. Câu đầu tiên tôi hỏi nó là “Mày còn bao nhiêu kí vậy”. 37 kí. Ủa lấy chồng rồi là ốm như vậy hả. Nó đi chợ về ghé café, 2 đứa ngồi cũng gần hết buổi sáng, nói hết chuyện của mấy gương mặt thân quen. Nó vẫn nhắc chuyện mấy năm trước tôi không về đám cưới nó. “Tao không dám đọc tin nhắn của mày lúc đó luôn, sợ khóc mất”. “Vậy mà tao xem hình cưới thấy mày vẫn vui như tết”, tôi cười chọc nó. Chúng tôi gọi cho LH nhưng em nó đã đi núi đi chùa. Bây giờ cả đám hầu như đều ở Bù Đốp hoặc một năm cũng về cả chục lần, nhưng chỉ có Tết mới mặc định là sẽ gặp nhau. N tự nhiên bảo thấy bọn tôi giống như trong phim “Phía trước là bầu trời”, đó là một bộ phim theo bọn tôi suốt thời trẻ, nhưng ít ra tôi thấy bọn tôi chưa phải nói biệt ly với bất cứ ai, còn tổn thương thì ai cũng ít nhiều trải qua.

Mùng 10, tôi đi làm, nhắn tin với N. N bảo “Mày có thấy thằng nào rồ đến mức theo mãi một đứa mà nó không có tí tình cảm nào không”. Dĩ nhiên là không rồi. Tôi nhớ lại tối sinh nhật N, tôi về nhà khó ngủ ôm điện thoại chơi, thấy số bạn ấy gọi. Tôi phân vân rồi vẫn không nghe. Dù là nói gì, thì lúc gặp mặt chúng tôi cũng nên nói chứ không phải là nghe điện thoại. Từ lâu, tôi đã luôn muốn đối diện với người khác để nói ra những chuyện không muốn nghe qua điện thoại, dù vui hay buồn. Điều này học được dĩ nhiên là sau lần nhắn tin với crush của thời đại học của tôi, tình yêu tốn nhiều giấy mực nhất của tôi rằng “em thích anh” mà chẳng biết khi đó cảm xúc trên mặt anh ấy ra sao. Tóm lại thì… chúng tôi đã không còn là lũ trẻ khi xưa nữa rồi.

Lũ trẻ của thời khi mọi người biết mình thích bạn ấy/ bạn ấy thích mình, sẽ quay sang một trạng thái khó hiểu là “nghỉ chơi”.

Lũ trẻ của thời vẫn luôn có cái gọi là “bí mật”, thậm chí có những “bí mật” đến bây giờ tôi vẫn giữ lời hứa “không nói”, và có cả những “bí mật” đến giờ tôi vẫn không biết. (Hóa ra có nhiều đứa vẫn giữ lời giống mình, hù dọa thế nào vẫn éo khai).

Lũ trẻ của thời cứ phải gặp nhau hàng ngày, hẹn nhau đi học, uống nước mía, ăn kem. Giờ có khi cả năm không gặp mặt nhưng vẫn thân như chưa từng nghỉ chơi.

Chúng tôi – chưa từng nói với nhau về tuổi trẻ, về những điều to tát như kỉ niệm này, kí ức kia, những điều dành cho nhau, những suy nghĩ về nhau, trừ khi uống thật say. Chúng tôi cứ đi cùng nhau ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đi từ đám cưới đứa này qua lễ tốt nghiệp đứa kia, qua đám tang của bố đứa nọ mà không một lần cùng nhau ngoảnh nhìn lại, hoặc cũng vì chẳng muốn nhận rằng mình đã lớn. Riết rồi cũng chẳng nhận nhau là bạn thân hay gì gì nữa, dù bố mẹ tôi và rất nhiều người biết chúng tôi vẫn nói chúng tôi là bạn thân của nhau.

Đến một lúc gặp lại hình ảnh của chính mình những ngày nhỏ, bất chợt nhận ra: chúng ta đã không còn là lũ trẻ ngày xưa.

cropped-youaretheappleofmyeye4

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s