Hạnh phúc tương đối

Đăng bởi

Hôm nay đầu tuần mà bận như kiểu chạy chương trình Tết cuối năm vậy đó. Note kín cả tờ giấy vàng ăn sáng xong là xù hết đầu tóc lên.

Vậy mà đầu giờ chiều ôm mớ giấy tờ đi kí xong về vẫn mở wordpress ra viết vài câu.

Là vì mấy ngày nay cứ nghĩ về mối tình của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức. Hình này là cái nắm tay thế kỉ của hai người, mình đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết về họ hôm 1/4 vừa rồi, nghe đi nghe lại bản Ánh trăng nói hộ lòng tôi mà Ca Ca hát tặng Đường Đường. Mình ngưỡng mộ họ, chỉ vậy thôi.

1435034507-truongquocvinh_langsao_eva--8-

Như cách mình nhìn tình yêu của anh V và anh L, đi đâu cũng đi cùng, ít khi thể hiện bằng những lời nói sến súa, những hành động thân mật, nhưng đi đâu cũng có nhau. Mình chơi với cả 2 người, và luôn có cảm giác được che chở khi đi cùng. Hai người lúc cõng mình qua suối, lúc đứng lại chờ mình ở một khúc quanh, lúc chở mình lao đi trên những con đường quanh co bằng cái xe cà tàng. Cũng ít khi thấy họ giận nhau, gần như là không, dù cả hai rất hay thông qua mình để chê bai nhau :)))

Chiều nay nói chuyện với người phụ nữ kết hôn lần đầu ở tuổi 47. Chị trẻ. Mình lúc nào cũng nghĩ chị chỉ tầm ngoài 30 thôi. Chị nói với bọn mình một lúc về tình yêu, ở độ tuổi của chị. Và rằng chị có một người chồng yêu chị như thuở 18 đôi mươi. Anh ấy hơn chị 8 tuổi, đã từng có một đời vợ, và có con, cả cháu nữa. Chị xinh đẹp, điềm đạm, nhưng bất cần, nói với anh “Em không muốn lấy chồng. Lấy mà khổ như bạn em thì em thà ở vậy. Còn nếu lấy nhau, anh phải làm sao cho em sướng, cho bạn em phải ghen tỵ”. Thế là anh cố gắng, cố gắng để chị vui. Chị mua cho anh 1 cái máy tập thể dục để ở nhà và bảo “Anh phải khỏe mạnh để chết sau em. Anh còn con, còn cháu. Em chỉ có 1 mình và anh. Nếu anh chết trước, em chẳng còn gì”. Đám cưới của chị năm ngoái, mình có đi, vẫn nhớ trước đó chị bảo mình “Chị lần đầu làm cô dâu đấy em ạ”, lấp lánh hạnh phúc, bây giờ vẫn thế, mình cảm nhận được chị hạnh phúc.

Mình có thể cảm nhận người khác hạnh phúc ra sao. Mình cũng cảm giác rõ bản thân hạnh phúc hay không khi ở cùng ai đó. Dù hạnh phúc luôn là một khái niệm tương đối thôi. Nhưng mình không muốn bản thân sai lầm.

Thôi, hết rảnh rồi, làm cho xong việc, ra chợ mua gỏi cuốn mang qua ăn chung với ông V rồi 2 đứa vô học. lão cứ khen gỏi và nước chấm đó ngon quá, chuyện, gỏi cuốn chợ Tân Định nổi tiếng mà, súp cua cũng thế. Nhưng đó là một chủ đề khác nha, ahihi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s