Khi còn trẻ người ta không thể cùng lúc có tình yêu và sự nghiệp

Đăng bởi

– Bao giờ Rain qua thế? – Cô hỏi Alex

– 2 tuần nữa, lần này qua hẳn nửa tháng, chắc về rồi người ta cho nghỉ việc luôn, haha

– Sướng thế, 2 bọn mày tha hồ chu du khắp nơi. Năm nay tính đi nước nào?

– Đà Lạt

– Đà Lạt á? Cô ngưng khuấy li café, ngẩn người ra

– Ừ, lão bảo thích Đà Lạt lâu rồi, nên muốn đến đó nghỉ dưỡng, thuê khách sạn rồi chơi quanh quẩn. Thấy sao baby?

– Đừng gọi tao baby, đã nói bao nhiêu lần rồi?

– Sorry sorry baby, à không, sorry bạn hiền

– Tại sao hai người không thuê một căn nhà homestay nguyên căn, nhà gỗ trên ngoại ô Đà Lạt nhiều lắm, rồi tự nấu ăn, tối uống trà, đọc sách ngắm trăng?

– Ê, nghe lãng mạn đấy! Tuyệt, sao tao không nghĩ đến một đứa mơ mộng như mày sẽ có lời khuyên tuyệt vời cho những phi vụ này nhỉ? Mày từng đi Đà Lạt chưa?

– Tao á, có cả kho kỉ niệm ở đấy đấy

– Với anh chàng kia à? Hồi ấy ở căn nhà nào, giới thiệu cho tao thuê đúng chỗ ấy đi, thăm lại nơi chốn cũ của hai tụi mày, haha

– Được thôi, nếu mày muốn. Nhưng mà đi về chia tay thì đừng trách sao xui nhé

– Có chia tay thì cũng đâu phải do mày. Xem nào, buổi tối có thể ra ban công ngắm sao nhỉ, đốt lửa trước nhà nữa. Buổi sáng làm gì ta, không lẽ nằm trên giường ôm nhau cả ngày, cũng kì…

374075_281927965183362_1408199624_n

Đến giờ hỏi cô Đà Lạt có gì ngoài căn nhà gỗ đó thì cô vẫn không biết. Vì suốt những ngày tháng 7 năm đó ở Đà Lạt cô và anh chỉ có nằm dài trên chiếc ghế lười bằng bông mềm và ấm, đốt gỗ thông trong lò sưởi, và đọc sách, nghe nhạc, và ôm nhau hàng giờ nhìn mưa ngoài cửa sổ. Cô vốn chẳng bao giờ biết khóc khi xem phim vậy mà khi đó ở Đà Lạt khi xem Bộ bộ kinh tâm cô đã nằm gối tay anh mà khóc. Anh vốn chẳng thích gì thể loại phim này, nên nằm chơi điện thoại, cho đến khi nước mắt cô chảy xuống cánh tay anh. Anh quay sang hỏi cô sao lại khóc, cô bảo vì thương Tứ A ca.

Cuối cùng người cô đơn nhất bộ phim này không phải Bát Ca, không phải Thập tam gia, mà chính là Tứ A Ca. Có ngai vàng, có thiên hạ, nhưng ngay cả khi Nhược Hy chết cũng không được ở bên. Một mình ở lại chống chọi với quân thù, với những mối hiểm nguy, không một người tin tưởng. Người ta nói đúng “Khi còn trẻ, người ta không thể cùng lúc có được tình yêu và sự nghiệp. Nếu có được 1 trong hai, thứ còn lại cũng bỏ ta đi từ lúc nào không hay”. Đó là cái giá cho sự lựa chọn.
“Không gặp thì sẽ không yêu. Chi bằng không biết, chẳng cần tương tư.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s