Con đường xưa em đi

Đăng bởi

Hôm qua mẹ gọi điện thoại hào hứng “Đã thấy hình mẹ đăng trên facebook chưa? Đường xóm mình đó bữa nay như ở phố vậy, thắp đèn sáng trưng, tới lễ nhà ai cũng treo cờ”.

Mẹ nói vài câu rồi bảo “Mẹ đi xuống xóm đây, hẹn với các bà tối nay đi bộ rồi, cả xóm kéo ra đi bộ nói chuyện chơi”.

20993859_1524873440913507_2271951759086030080_n

Con đường mỗi mùa mưa mẹ phải đi chợ mua thức ăn cho cả tuần vì quá vất vả. Con đường mà khi mưa to nước chảy xiết, bố mình vẫn phải đứng ở đầu đường chờ dắt xe đạp của mình về vì sợ trôi cả xe lẫn người, con đường có lần nhỏ em đi học một lúc mếu máo quay về vì ngã xe bẩn hết quần áo. Con đường ấy, mỗi năm đến Tết thì bụi đóng dày cả gang tay, chỉ cần một chiếc xe máy đi qua thì những nhà ở gần đường lại phải đi quét nhà thêm lần nữa, đi chúc Tết phải lo bịt mặt cho kín, không được mặc mấy cái áo trắng, đeo giày màu trắng, rồi thấy cái xe to nào chạy gần thì phải lo tăng ga mà chạy cho nhanh trước không thì chỉ hít no bụi.

Hồi trước đi học, mùa mưa bố phải vót cho 1 cái que tre đẹp đẹp để sẵn vào giỏ xe đạp, tới đâu dính quá thì dừng lại cạy đất. Rồi phải đeo 2 cái bịch ni lông vào chân, cho khỏi bị đất bẩn bắn lên, ra tới đường nhựa thì tháo bịch quăng ra xinh đẹp đi học. Mẹ thì cứ lo sau này lên cấp 3 đi học phải mặc áo dài rồi đi học kiểu gì. (May cấp 3 đi học trường chuyên, đi 3 bước chân tới trường). Hồi đó mê chơi lắm, tháng đi ăn sinh nhật tụ tập nấu chè, đi tập văn nghệ không biết bao nhiêu lần. Mà mưa gió sml 2 đứa, mình với con Ngọc vẫn bò đi bằng cái xe đạp chứ làm gì có tay ga các thứ, nhiều khi có thằng Quyền đi nữa. Nó thì chúa sợ ma, cứ về ngang qua nhà nó thì nó vừa mở cửa vừa la bai bải “Tụi mày chờ tao vô nhà đã hãy về nha”. Thời gian sau, mấy thằng bạn mỗi lần đưa hai đứa về phải gồng lên mạnh mẽ thì đều bảo cái đường này mà cứ như vậy hoài thì 2 đứa cứ xác định ế luôn. Một trong những đứa đó là Duy – giờ đi mòn đường mòn đất xóm người ta, suốt ngày chê đường nhà người ta mà cách mạng thì đến nay vẫn chưa thành công, ta khinh!!!

Nhớ có lần thằng Sáng bạn cấp 3 của bọn mình qua Bù Đốp chơi, nó đi bộ từ nhà bà Giang lên nhà mình, hồi đó mùa mưa, nó đi về xong từ đó về saulúc nào cũng hỏi mình “Bù Đốp nhà mày bữa nay cái đường sao rồi”.

Sau này mỗi lần đi rừng hay chạy xe mấy đoạn đường khó khó nào đó ở mấy nơi khác, bọn bạn hay nhìn mình kiểu “Sao mày đi được”. Mình cười bảo, tao luyện tập ở nhà còn khắc nghiệt hơn vậy nhiều, nhiêu đây nhằm nhò gì.

Mình với con Ngọc hồi đó hay đùa “Chờ ngày đường xóm mình đổ nhựa, chắc lúc đó chỗ này lên thành phố rồi, thành phố Bù Đốp, còn tao với mày không biết có chống gậy đi thăm đường chưa”. Mưa gió hay nhắn tin hỏi nó ê mày đường thành sông chưa, nó kêu nay đi làm bơi bơi về vui lắm. Vậy mà rút cuộc cái ngày đó tới sớm hơn chúng mình tưởng, mẹ cứ bảo “Bây giờ mấy đứa lấy chồng đường này rước dâu đẹp hết chê”.

Chỉ nửa năm, con đường làm cái vèo đã trải nhựa phẳng lì, có đường mương thoát nước không lo bị ngập. Cả xóm lại bàn nhau góp tiền mua bóng đèn đường, 40m lại lắp một bóng đèn, tiền điện cả xóm chia nhau. Con đường buổi tối sáng trưng tha hồ cho bọn trẻ con chơi, cho các ông bà trong xóm tụ tập nói chuyện tào lao, đi bộ thể dục. Mà thiệt mình cũng hay nghĩ kiểu mấy ông bà trong xóm cũng giống như tụi mình, gặp nhau hoài mà nói không hết chuyện, không chán. Nhà mình thì ở cuối xóm, kiểu như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới sôi động vậy, cái ngõ sâu hun hút hai bên là lô cao su mẹ mình đi về còn hay sợ ma. Vậy mà chẳng mấy chiều mấy sáng mà không có khách tới ngồi tám chuyện, lặt bông, mua kem nấu chè gì đó ăn chơi. Quanh đi quẩn lại có nhiêu đó chuyện hà, mà nói hoài được.

Còn cái ngõ nhà mình – nói là cái ngõ nhưng nó cũng như cái đường thông qua xóm bên kia, hằng ngày có khoảng mấy chục lượt người qua lại. Bố và nhà chú thím hàng xóm xin được ở xã trên tiền vật liệu đổ bê tông đoạn từ ngõ nhà mình lên đường, tiền công 2 nhà chia nhau, mẹ trồng hoa mười giờ hai bên, thím hàng xóm ngày nào cũng mang chổi quét đường, con Hiên giờ đi học chẳng sợ gì mưa nắng hay về trễ đường tối. Thằng Tiến kêu hay phát động mọi người trồng hoa hai bên đường đi cô, mình kêu nhà cô trồng rồi đó, mày nói mọi người đi. Sợ đường đẹp quá lên báo thì sao. Mẹ bảo “Giờ chẳng mong đi ở nơi nào nữa, chẳng cần xuống phố hay đi đâu làm gì, cứ ở đây vậy là thích rồi. Phố làm gì vắng xe cộ như đường xóm mình”. Ngày xưa, mỗi lần nhìn con đường lầy lội hay bụi mù mấy đứa đi học vất vả mẹ cứ chặc lưỡi bảo hay là mình chuyển nhà đi xứ khác cho rồi, ở đây chỉ nhìn con đường đã không thấy đời khá lên được. Vậy mà cứ từ từ, rồi mọi thứ cũng thay đổi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s