Ngân đi lấy chồng, tuổi tính ra cũng còn nhỏ, vẫn còn ham chơi, nhưng hết cách hoãn binh rồi, nên lấy chồng thôi. Từ chuyện xem bói xem tuổi, chuyện còn trẻ con, chuyện chưa sẵn sàng tâm lý, xin đi chơi thêm đều đã được thông qua hết, nên Ngân chẳng còn lý do gì để trì hoãn việc lấy chồng. Mà thôi lấy đi, Huyền quá vui vì cắt được cái đuôi ăn bám.

Họ nhà mình chị em gái đông, con giai có mấy ông à. Nguyên “lứa” bọn mình đều không có đam mê lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Tết mấy năm liền chị em đều kéo nhau đi chơi chung mấy bà bắt đầu hỏi người yêu này nọ. Bọn mình cười từ tốn “Hồi trước đi học nhà mình ai cũng bảo mấy đứa lo học đi đừng yêu đương gì, tới giờ bọn con vẫn nhớ, nên không dám có người yêu, huhu”.

Đùng phát con Ngân lấy chồng, phản chị em, làm nguyên đám còn lại bị sỉ vả kiểu “chị mà để em út vượt mặt”.

Mới ngồi kéo lại mấy nghìn tin nhắn, độ này năm ngoái mình với nó còn đang bàn chuyện mua đồ chuẩn bị đi chơi Tây Bắc, năm nay đã tiễn nó đi lấy chồng.

Nhớ hồi còn nhỏ xíu, đã thường lê lết ôm quần áo sang nhà nhau chơi mấy ngày không chán, chơi lầy tới mức bố mẹ phải đi tìm mấy bận, túm cổ lôi về mới chịu về. Lớn lên thì sàn sàn một lứa tuổi nên cứ gặp là chuyện nói không hết. Đám giỗ đám cưới, Tết là nguyên đám tụ hội ngồi nhặt rau hay đi chơi đều um sùm. Mình được cái ham chơi và “lầy”, tụi nó toàn kêu bà là thánh nữ lầy, nên như kiểu chị đại cầm đầu băng đảng phản loạn truyền bá tư tưởng thanh xuân tung bay. Các bà giao cho mình cai quản đám tụi nhóc ở Sài Gòn, chừng 7 đứa. Mà riết thì đứa nào cũng ham chơi theo mình, chị em bao che cho nhau để trốn đi chơi. Mình ủng hộ chúng nó đi chơi, sau này chồng con rồi chơi vào lúc nào, giờ cứ tận hưởng đi, chơi và làm đẹp cho bản thân. Bữa hôm bà Hương còn bảo cứ chơi đi, không có phải lo chồng con gì cho mệt, lo nhiều khổ nhiều, cứ vô tư đi sẽ gặp một “thằng” biết lo toan. Hahaha.

Thành ra từ chị đến em, đứa nào cũng có chân đi. Nhưng con Ngân là đứa ám mình nhất. Nó theo đi Hòn Sơn ăn chơi đến đồng tiền cuối cùng với mình, rồi theo mình đi Tây Bắc đi mấy trăm cây số một ngày ăn uống khổ sở lầy lội, lạnh run như chó, hai chị em muốn đóng băng. May mà năm nay không quyết đi Srilanka không thì trúng ngay ngày cưới rồi nha con.

20161205_165250

Mình không dám kết bạn facebook với ông Tuấn chồng nó, vì sợ bại lộ mọi phi vụ ăn chơi của chị em. Mà lần nào nó hỏi Huyền cho em đi chơi với mình cũng bảo tao sợ ông Tuấn sẽ tìm tao tính sổ lắm. Mới tháng 2 nó còn bảo Huyền tìm cách cứu Ngân đi chứ nghe nói nhà trai sắp xuống chơi. Huyền bảo không, tao phải cắt đuôi mày, và ủng hộ chuyện vui của gia đình dòng họ. May hồi đó mình kiên quyết, không thì giờ tiêu rồi.

Mình nghe chuyện chồng con cưới xin cũng nhiều rồi, nhưng chưa gặp đứa nào lầy như nó, suốt ngày ra giá em đi thêm chỗ này rồi về cưới. Mình bảo để tao xem cưới xong mày còn gì để trả giá, rồi treo mỏ ở nhà đẻ con mụ mị luôn. Nó bảo ơ vậy xin đi thêm chuyến nữa rồi về đẻ. Lầy thấy sợ.

Cưới Ngân chị em về hết gặp nhau. Mấy bà có dịp diện đồ đẹp lên cho zàng cô dâu. Lâu lắm nhà mới có 1 cái đám cưới tụ họp đủ tụi tiểu yêu ngày nào, giờ đều đã lớn, có công việc ổn định. Mấy đứa hay hỏi Bù Đốp có gì vui về hoài vậy. Bù Đốp chả có gì vui cả, nhưng chỉ cần có gia đình ở đó là vui.

Chúng mình sẽ sống hết những ngày tuổi trẻ rực rỡ, rồi khi nào đến lúc dừng lại sẽ đi lấy chồng nha, nhớ đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: