Lần đầu đến Buôn Mê

Scroll down to content

Tháng 11 năm nào cũng sẽ lên một cái cao nguyên, năm nay là Buôn Mê – mảnh đất bị lãng quên sau khi đã đi chán chê qua tất cả các anh em Đak Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

Tụi mình bảo con Ngân thấy bộ làm dâu xứ này sướng ha, hôm sau cưới mà hôm nay 2 đứa cô dâu chú rể còn bon chen theo tụi mình đi chơi khắp nơi, tới giờ cả đám chạy về nhà ăn cơm, không phải phụ giúp nấu ngàn món ăn như ở quê mình. Ở Bù Đốp thì rõ ràng lắm, tới đám họ hàng là đi phụ chứ hem phải đi chơi cho zui đâu. Nhưng bà Thục thì bảo thôi nhá bọn mày, chúng tao già rồi, xem chỗ nào gần nhà mà lấy thì chúng tao còn đi, chứ xa thế này, tao đi lần cuối đấy (con gái bà mà, không đi sao được:))))). Đứa đầu tiên trong gia đình lấy chồng xa như vậy, cứ tưởng đi đám cưới ông anh zai ở Đak Nông đã là quá xa rồi, ai ngờ nhỏ Ngân còn chạy lên tít xa, thật vất vả cho các ông các bà lạ nhà không ngủ được, 5h sáng đã nằm nói chuyện với nhau, buổi sáng phải đi tìm quán ăn, trời thì mưa, điện thì cúp bọn mình cũng không sao ủi được cho các ông mấy cái áo sơ mi thẳng thớm.

Vinh – thằng nhóc chở mình bảo, để em chở chị vô coi sân bay Buôn Mê đẹp lắm. Đẹp thiệt, nguyên hàng cây ngôn tình và hoa dã quỳ mọc vàng hai bên đường, mình với Béo cứ đòi xuống chụp hình làm mấy đứa cười quá trời.

IMG_20171118_121707_558

Buổi sáng cả bọn hăm hở kéo nhau đi ăn sáng, cafe đúng kiểu một sáng thảnh thơi như ở Sài Gòn. Dù số lần mình dậy sớm đi cafe ở Sài Gòn hẳn là đếm trên đầu ngón chân. Xe đến Buôn Mê lúc 4h sáng mình còn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ nhìn xung quanh kiểu ơ sao người ở đây dậy sớm đi đầy ngoài đường như trẩy hội thế. Người dân đi vào rẫy hái cafe đó má ơi. Ông Tú bạt đầu cho vài phát mới tỉnh.

Ở Buôn Mê kì ghê, cái ly thấp lùn bình thường dùng làm ly uống trà đá thì trên này dùng để đựng cafe, ngược lại cái ly cao để uống cafe thì trên này dùng uống trà. Cũng vì muốn thưởng thức cafe Buôn Mê trứ danh mà nguyên đám đều gọi cafe uống, nguyên ngày đó lâng lâng như cắn thuốc vậy.

Ở Buôn Mê kì lắm, đang ăn trưa nhìn sang bàn bên cạnh xám hồn, một bàn toàn các bác già, toàn phụ nữ, rót rượu tự mời nhau rất ngầu. Vậy nên buổi tối đó mấy bà nhà mình sang được một phen hốt hoảng hoang mang.

À ở Buôn Mê còn có mấy anh zai mặc đồ high fashion mà đi xe cũng ngầu nữa. Chả là hôm ấy trời bão, mưa mưa mà lạnh lạnh. Cũng không đến mức teo tóp gì đâu mà buổi tối mình gặp một bác vừa chạy xe vừa che cây dù bự chà bá, buổi sáng thì vừa mở mắt ra đã gặp một anh trai mặc cái áo ấm lông chồn lông cáo trong khi mình phong phanh như mùa hè.

Buổi tối, lúc uống bia ông Tú bảo lát đi ra phố chơi không. Mình bảo ủa đây không phải phố à. Ông bảo không đây là rìa phố thôi. Thế mà lúc tụi thằng Vinh với Sơn, Hoàng kéo qua phòng mình với Béo bảo đi thì ông đã bỏ đi quán cafe xem đá banh rồi. Mình nằm đắp chăn bảo Sơn “Gọi anh Tú về chị mới đi, không thì thôi”. Mấy thằng nhìn mình kiểu ếu tin nổi ấy, hông sao nha, vui là được mà. Bởi mình không đi thì Béo không đi, Béo không đi thì Hoàng buồn. Câu chuyện cũng có tí logic. Ủa thực ra mình đang làm người tốt đóng vai chính diện mà :)))

Thế là ông Tú chạy về, mình ngồi sau quần đùi áo mỏng. Sơn thấy vậy đưa áo khoác cho mình bảo mặc vào. Ông Tú cũng vừa chạy vừa nhắc mặc đi không lạnh. Mình bảo không, em thích thế đấy. Ông bảo làm anh chạy xe phải thẳng lưng lên mỏi muốn chết, mình hỏi chi cho cực vậy, ông bảo che cho em khỏi mưa chứ làm gì. Ầu man, ngôn tình ha?

Phố của mấy ông là chỗ cách nhà chừng 7km, có cái quảng trường và đèn hoa nhấp nháy. Phố không tấp nập nhưng đương nhiên sôi động hơn Bù Đốp. Đi đến vòng xoay không thấy Béo với Hoàng đâu ông Tú ngoái lại tìm mình bảo khỏi tìm, khỏi chờ, kiếm đường khác chạy cắt đuôi 2 tụi nó đi. Còn Vinh với Sơn – “đôi tình nhân trẻ” đã chở nhau lủi về mất từ sớm. Vậy là tụi mình đi về, chân mình lạnh buốt chui vào phòng đắp chăn tắt máy lạnh. béo thì cả tiếng sau mới về chả biết Hoàng chở nó đi khám phá cái gì ở phố, mình thức chờ mở cửa cho nó muốn rù con mắt, 2 đêm không ngủ rồi chứ ít gì.

Sáng 5h cúp điện cúp nước, con Ngân vẫn đội mưa gió đi hóa trang làm cô dâu mưa, bà Thục qua phòng hỏi hai chị em tối hôm qua uống bia phải hông, hai đứa cười cười vô tội. Không biết kể luôn chuyện tối qua về phòng rồi còn mò đi chơi thì sẽ bị xử tội gì.

Buôn Mê ở lại trong mình là khu rừng thông nhỏ nhỏ, là buổi sáng khám phá mấy con suối kì cục theo lời quảng cáo của Vinh, là buổi tối tròn mắt nhìn người lớn ngồi uống rượu và hát, là buổi đêm ngồi co ro sau xe ông Tú đi dòng dòng ra phố.

Lần này thực ra bảo với Béo chị em mình phải đóng va thục nữ kiêu sa, ngồi một chỗ và mỉm cười e lệ chứ không được đụng tới rượu bia. Vì có quý vị phụ huynh đi theo mà. Nhưng điều đó là bất khả, bởi vì đã lỡ quen với các em trai Buôn Mê quá sức nhiệt tình.

Thật ra thì bây giờ mình rất muốn hỏi ủa tất cả bạn mình đều đi lấy chồng hết rồi hay sao vậy??? Có thể nào chậm lại một chút không mấy đứa?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: