Bọn mình đã sống những ngày xanh

Đăng bởi

Ngày này năm trước, buổi tối, mình ôm balo lỉnh kỉnh đồ sang nhà Bông ngủ để sáng ra sân bay sớm. Cái balo 7kg cân lên đặt xuống, nhét vô lấy ra bao nhiêu lần mà vẫn cảm giác không hài lòng, vì ngoài Bắc trở lạnh, mà phải nhét vào thật nhiều áo ấm lùng bùng để lại rất nhiều những bộ quần áo sắc màu, váy vó bánh bèo.

20161202_065542

Buổi sáng đó 2 con chạy như giặc ngoài sân bay, luôn miệng nói xin lỗi bọn em bay chuyến trước, vui lòng cho bọn em lên trước, lí do chỉ vì bà Bông đau bụng quá. Chẳng hiểu sao lần nào bọn mình ra sân bay cũng chạy như đua nước rút, may sao vẫn kịp.

Miền Bắc đang ở những ngày lạnh trong  năm, y như ngày chúng mình nổ xe máy lên đường, cái háo hức luôn lấn át mọi nỗi sợ hãi phân vân.

Tất nhiên thì bọn mình cũng gặp mấy chuyện trời ơi đất hỡi kiểu như mua hết 100k cho 2 miếng dán cách nhiệt của bà chị ở homestay bán cho bảo là “dán vào bụng sẽ ấm không thấy lạnh”, trời má, dán vô thấy méo có gì xảy ra cả. Kiểu như tin vào Google maps rằng có hiển thị đường là đi và hết mẹ cả một buổi sáng khám phá lạc trôi. Kiểu như thấy cái ruộng tam giác mạch to ơi là to cả bọn lao vào chụp hình thì hai bố con nhà kia lao từ trên núi xuống đứng chờ thu tiền, vì thế thay vì chỉ ghé ngang qua cho vui thì đứng chụp hẳn 1 tiếng cho bõ. Và như kiểu yêu nhau, phải gặp gỡ rất nhiều người thì mới biết ai là người phù hợp, thì ở chuyến đi này, bọn mình cũng học được điều tương tự cho việc chọn một người bạn đường cùng chia sẻ những niềm vui và cả khó khăn, bất trắc xảy ra.

20161206_090824

“Tao ê mông quá rồi” – 7 ngày chạy xe liên tục ở 7 cái homestay, khách sạn khác nhau đây là câu mình thốt lên nhiều nhất. Không có thời gian để mà đi tắm lá thuốc xông hơi đồ, tối cứ nằm vật ra giường bôi dầu và dán Salonpas vào lưng lẫn cổ tay, sáng hôm sau lại áo xống đi tiếp như bầy ngựa.

img_7918

Lạnh – lạnh tới mức tắm nước nóng thì không thấy lạnh, nhưng tắt nước đi để lấy đồ mặc thì muốn quắt hết tay chân vào. Lạnh tới mức coi lại đống hình chỉ thấy cái áo khoác màu hồng chói chang lúc nào cũng dính trên người. Nhưng đổi lại cảm giác đó cứ đeo bám lấy mình suốt những ngày SG chuyển mùa se se mát, nhớ nhung ếu tả nổi.

20161205_153703

Tròn 1 năm, mình tiễn con Ngân đi lấy chồng. Con em vô dụng cho nó chạy có mấy km ở Sapa vì mình đau buốt cổ tay, thì xém 2 đứa lao vào xe ô tô, khiếp quá không dám cho nó chạy thêm lần nào nữa. Nó vẫn nhớ nhung Tây Bắc lắm, nhưng giờ thì đó là một câu chuyện khác, khác lắm :)))

Bà Bông sau 1 năm đã quay ngoắt sang làm công việc khác hẳn trước đó. Từ ngày đi hành trình đó về, mỗi lần chạy xe ở Sài Gòn đi chơi, bả đều phóng rồi lạng lách trước mình cả quãng xa. Một hành trình của sự lớn khôn thực sự khi bánh bèo biết xe có thể chạy bằng 3 số còn lại chứ không chỉ có số 4 :)))

Mình – chắc là đứa ít thay đổi nhất, chỉ có tóc dài ra gấp đôi. Thầm cảm ơn những tháng ngày tuổi trẻ, chúng ta đã gác lại tất cả công việc, lo toan và cà tình yêu ở lại, để sống hành trình chúng ta mơ ước.

20161201_113324

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s