Ở Hà Giang có điều làm tôi nhớ

Scroll down to content

Sự tích con chó Trâm Anh trên đỉnh Chiêu Lầu Thi

20180306_084540.jpg
Mình hỏi Pú con chó này giống gì vậy em. Pú bảo nó giống chó Xinh. Xinh đẹp 🙂))
Pú bảo hôm qua có 1 anh ở đây mấy hôm liền thích con chó này lắm nên đặt tên là Tiểu Bảo. Pú nói nhưng nó là chó cái. Thế nên anh ấy bảo đặt tên Trâm Anh.
Trâm Anh? Chắc không ai lấy tên người yêu ra đặt cho con chó đâu nhỉ. Hẳn là người yêu cũ:)))
Thế anh ý đẹp zai không em? Lũ chúng tôi nhao nhao hỏi. Theo em thấy thì đẹp- Pú bảo. Eo ôi tiếc thế đi sớm 1 hôm là gặp anh rồi. Sáng nay mình gỡ xích cho con Trâm Anh chạy chơi lăng quăng trên đám cỏ một lúc rồi mấy chị em xuống núi. Con Trâm Anh kêu ẳng ẳng sau bếp. Pú bảo trên này đẹp nhưng buồn lắm. Mình bảo vậy con Trâm Anh buồn nhứt, bình thường có mình nó chơi ở đây.
Một mình chơi ở 2400m

Đọc thêm các bài viết về Hà Giang

Những người gặp nhiều nhất ở Hà Giang

IMG_3620
Cô áo xanh ngoài cùng bên tay phải là người đầu tiên bắt chuyện với bọn mình ở Cổng Trời Quản Bạ. Cô thấy 3 đứa đứng buộc balo lại hỏi thăm. Nghe nói 3 đứa phi xe máy cô ngạc nhiên lắm. Cô quần sooc tóc ngắn wonder woman trời đang 8 độ cũng bất chấp. Cô chụp cho bọn mình mấy tấm hình như này nè, toàn lúc bọn mình nhìn hâm dở tóc tai rũ rượi.

Còn áo xanh đọt chuối là Mr Cường người lái xe chở các cô đi tour này. Mr Cường không mang theo áo lạnh và được các cô cho mượn áo thành ra thời trang thất bại. Bọn mình gặp nhau cả chục lần trên Đồng Văn có duyên ở chung cả homestay dưới Yên Minh, buổi tối ăn chung ngủ chung nói chuyện trên trời dưới bể cứ tưởng đi chung 1 đoàn không à 🙂))

Thế mà lần gặp nhau cuối ở Mã Pí Lèng lại quên không xin fb các cô. Hồi chiều đi về thành phố HG Béo kêu a Cường chạy xe ngược chiều vẫy tay chào mà 2 người không thấy hả. Mải chạy có để ý đâu. Cuối cùng đã không kịp tạm biệt nhau cũng không giữ lại chút liên lạc nào

Muốn tìm nơi ở nhớ hỏi các chú công an!!!
Chiều ở Mèo Vạc. Sau khi ngồi chơi bên sông Nho Quế vì còn quá sớm, 3 đứa cứ ngồi xem hình với mấy cái video điên khùng đã quay. Nhấc mông lên đi thì nắng vẫn chưa tắt. Bên đường, người ta đốt nương khói ảo diệu. Cái lạnh len lỏi khi đi vào những đoạn không có nắng. Mã Pí Lèng hùng vĩ và dài hun hút đã ở lại phía sau lưng.
Bỗng nhiên từ phía xa, người mình không mong chờ gặp nhất lại hiện ra trong màu áo vàng thân thuộc. Chỉ cần nhìn thấy bóng áo ấy là trái tim loạn nhịp như đứng trước crush. Mình vốn đang đi chậm lại càng chạy chậm hơn. Của đáng tội, cái xe bị hỏng kim chỉ tốc độ nên cũng chẳng biết đang chạy bao nhiêu. Thế rồi em nhìn anh, anh nhìn em, và tuýt, anh đã chỉ thẳng xe 2 bọn mình. Vâng, là hẳn 2 xe.
– Chào em, chúng tôi muốn kiểm tra giấy tờ xe, bằng lái. Vì đây là vùng biên giới nên chúng tôi có quyền dừng xe kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu mua bán pháo, buôn lậu… Cho hỏi các bạn có vừa đi từ biên giới xuống không?
– Không anh, bọn em chạy trên đèo xuống
– Có bằng lái không?
– Em có, nhưng đặt cọc thuê xe rồi
Câu này mình nói dối vì mình mất bằng lái nè. Nhưng mà các anh cũng không chủ đích phạt nên không bắt bẻ chứ làm gì có nơi nào cho thuê xe bắt cọc bằng lái???
Trình CMND cho các anh kiểm tra. Xong anh đẹp trai nhất (vầng, nhấn mạnh là đẹp trai ạ) nói vào bộ đàm
– Báo cáo có trường hợp 3 cô này không có bằng lái xử lý sao ạ?
– Giữ hết người và phương tiện chờ tôi về xử lý
Ôi mẹ ơi run như thú. Xong anh đẹp trai lại xem giấy tờ hỏi ở đâu tới, sao chỉ có 3 đứa con gái đi cùng nhau bla bla. Và rồi anh hỏi: tối may 3 đứa tính ở đâu. 3 đứa làm mặt tội nghiệp bảo chúng em chưa có chỗ ở, nhưng sẽ ở thị trấn Mèo Vạc.
– Cần anh tìm chỗ cho không?
Anh nói một câu chả liên quan làm cả bọn ngơ ngác.
– Báo cáo anh, 3 cô này chưa có chỗ ở cần hỗ trợ
Anh đẹp zai lại nói vào bộ đàm. Anh đội trưởng xuất hiện. Và các anh bắt đầu đi gọi điện cho bạn bè anh em hỏi phòng. Hỏi xong rồi thì bảo bọn mình lưu số các anh, số khách sạn, và gọi điện bảo anh chủ ks ra trung tâm đứng đón. Như kiểu còn thấy 3 đứa tội tội anh nói hay thôi đứng chờ 30ph nữa các anh hết giờ làm rồi các anh dẫn về luôn.
– Bây giờ bọn anh giữ giấy tờ lại. Các em cứ về nghỉ đi. Tối ra đi ăn uống với các anh em giao lưu rồi bọn anh trả lại
Nghe thế là hãi. 3 đứa đứng lầy thêm chút thì các anh bận xử lí vi phạm nên bảo thôi trả giấy tờ cho các em nó về. Mừng quá chào các anh đi luôn.
Anh bảo ở đây bọn anh không làm khó khách du lịch, chỉ lo các em không tìm được chỗ ăn ở thôi. Chiều Mèo Vạc lạnh, 3 đứa đứng một lúc ở chốt gác cứ suýt xoa, các anh bảo thế này bình thường chán.

Bạn Giàng và Quán cafe ở Cổng Trời

IMG_4154

Ai đi Đồng Văn chắc cũng sẽ dừng chân ở đây một chút. Quán mới mở hơn 1 năm nay thôi vì cuối 2016 chỗ này vẫn đang bán mấy thứ cây cỏ vẩn vơ và cafe pha phin ở cái chòi lụp xụp. 3 đứa mình vào gọi cafe uống như thói quen mỗi lần đi xa chả biết gọi gì, chứ ở Sài Gòn uống bao giờ đâu, trúng cafe rang say uống phê nguyên ngày. Đang ngồi chơi chụp hình sống ảo các thứ thì Giàng- chủ quán bắt chuyện. Lúc đó thề chả biết bạn là chủ quán. Tưởng bạn là nhân viên rỗi việc thấy bọn mềnh xinh đẹp nên nói chuyện chơi thôi. Bạn hỏi đi đâu. Có thích ngắm hoa đào không bạn chỉ cho chỗ này còn nhiều hoa chứ lên Đồng Văn hoa tàn hết rồi. Mình hỏi xa không các thứ bạn mở bản đồ lên chỉ cho rồi cẩn thận lưu số mình bảo chỗ nào khó đi gọi bạn chỉ. Chả hiểu sao khi mình gọi qua thì điện thoại bạn hiện tên mình luôn. Bạn giải thích là do số mình có trên mạng rồi, “điện thoại Tàu nên mới có cái này”. Ok fine Tàu quá siêu 
Thế là bọn mình đi tìm động hoa đào theo lời Giàng chỉ. Và suýt ngất trong đấy luôn. Một chỗ đẹp rụng rời mà có mỗi 3 đứa mình với 1 đàn bò gặm cỏ. Mình nhắn cảm ơn Giàng và lúc về cố tình quay lại Quản Bạ để vào quán hàn huyên lâu hơn. Thế là thảnh thơi bọn mình có 2 tiếng ngồi nói chuyện với ông chủ trẻ sinh năm 95- thua tất cả tuổi 3 đứa mình. Nhưng bọn mình cứ xưng bạn mình chả muốn sửa. Nói mới biết Giàng là chủ quán hồn nhiên nhất hệ mặt trời, khách đông nhưng Giàng cứ nhẩn nha pha trà mời bọn mình rồi 4 đứa kéo ra nắng sưởi ấm nói chuyện kệ khácg. Hỏi Giàng hình như trên này người ta cưới sớm lắm Giàng thì sao. Giàng bảo như Giàng là ế vợ. Hồi trước bố mẹ cũng tìm vợ cho nhưng Giàng không nghe thích mở quán thích làm homestay cơ. Thế là bố mẹ mặc kệ. Giàng cười bảo giờ cũng có tí hối hận 🙂)) Bọn mình ngay lập tức đem lý thuyết ra bảo thôi Giàng cứ lo làm giàu đi rồi vợ tự khắc xuất hiện đừng lo gì. Cả đám nhiều chuyện dông dài hỏi đủ thứ, hỏi cả giá mua 1 quả đồi, hỏi sao trên này không trồng được dâu tây, hồng… Giàng kể chuyện vui cực luôn .
Mãi khi về mới nhớ quán của Giàng sống ảo đẹp thế sao không đặt tên đi. Bọn mình bảo cứ kêu là cafe Cổng Trời đi là hợp nhất. Ngồi đây mùa nào cũng đẹp, Giàng bảo có những sáng sương giăng trắng cả thung lũng phía xa kia, ngồi đây nhìn thích lắm. Cậu cứ bảo mọi người ở lại xuống làng chơi 1 tối, vui lắm, có nhiều cái muốn giới thiệu. Thôi hẹn lần sau để bọn mình có cái tiếc nuối, vấn vương. Và quay lại chụp với ông chủ tấm hình chứ mải nói chuyện quên cả chụp với Giàng

Lặng yên…

20180320_202246.jpg

Mình đã reply bài này không biết bao nhiêu lần trên đường chạy khắp Hà Giang. Cứ ngồi nghỉ là mở nghe.
“Ở một nơi xa xôi bao quanh là núi đồi. Chuyện tình yêu vẫn cứ như thế sinh ra là có đôi”. Có buổi chiều chạy từ cột cờ Lũng Cú về Thị trấn Đồng Văn, trời chưa tắt nắng nhưng bọn mình nhớ lời anh Cường dặn “Bọn em con gái đừng chạy tối quá, trong ấy vắng”. Bọn mình ra sớm, nhưng vì có 2 trai lạ mới quen trên cột cờ hộ tống nên thành ra lại muốn rong chơi. Ghét cái xe khách vì bóp còi xin vượt mà nhất quyết không cho nên bọn mình ngừng lại chấp nó đi trước. Đường ngoài này hẹp, một khi không vượt được đi sau ăn no bụi. Thế là 2 ông bạn già cho mượn chiếc loa buetooth mở nhạc ngồi nghe. “Khi nào mặt trời xuống sau núi bọn mình sẽ đi tiếp”. Nhiều khi trên hành trình khái niệm giờ giấc đã bị quên lãng dễ dàng. Bọn mình hỏi nhau ê nay thứ mấy nhỉ, giờ khoảng mấy giờ nhỉ. Rồi nhiều khi lại quy ước giờ giấc theo kiểu trời ấm lên một tí rồi đi tiếp, mặt trời lặn thì về, khi nào chỗ này hết nắng thì đi, hoặc cũng có khi lầy lội tấp vô vệ cỏ bảo nhau “sớm quá mấy đứa ơi. Ngồi mở hình coi đã cho vui”.
Rất nhiều buổi chiều đã trôi qua trong giai điệu của Lặng yên. Có điều mình đã làm được điều lãng mạn dở hơi mà mình luôn nghĩ: nghe Lặng Yên ở giữa đá núi Hà Giang, nghe Điều buồn tênh ở biển mây Tà Xùa, nghe Người tình mùa đông dưới gốc cây cô đơn Đà Lạt. Sau đó, mình nghĩ sẽ đạp xe khắp Hội An nghe nhạc phim Zippo mù tạt và em. Ở một mùa hè nào đấy…

7 Replies to “Ở Hà Giang có điều làm tôi nhớ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: