Con gái và chuyện đi chơi xa

Scroll down to content

“Chỉ có 3 đứa con gái mà dám chạy chơi ngoài này á?”
Chẳng đếm được trong suốt những ngày lang thang ngoài Bắc mình nghe bao nhiêu lần câu này.

Đọc thêm các bài viết cùng chủ đề

IMG_20180306_170208

Khi Trường hỏi tôi là đoàn có mấy người để em thuê phòng cho chị, mình bảo đoàn có 3 người, là 3 bạn nữ kute lạc lối nó đã ngạc nhiên rồi.
Khi gặp đoàn các bác U50 trở lên trên đường đi Xín Mần các bác bảo công nhận các cháu giỏi thật đấy, nam đâu hết mà chỉ có 3 đứa đi với nhau.
Còn ông Thưởng gặp trên Hà Giang thì bảo, bọn em gấu thật đấy, nhìn phát là biết gái trong nam ra. Hình như gái trong ấy thích chạy xe máy, chứ bọn con gái ngoài đây, phải đi cả hội hoặc có ai chở cơ.

Vâng, thật sự cũng không muốn vậy đâu, mà quay qua quay lại chẳng biết rủ ai đi cùng nữa thế nên mới là 3 chị em chạy 2 chiếc xe máy.
Khi chỉ có 3 đứa con gái, tâm trạng thay đổi theo từng vòng bánh xe.

Là lúc thấy đường vắng hoe khi bò lên Bản Luốc, dù rõ là ban ngày nắng chang chang nhưng cũng nghĩ trong đầu “Sao đường vắng thế này, lỡ mà giờ có ai xông ra cướp hay trêu chọc gì đó thì xử lý sao”, để con Béo chạy trước thì sợ nó không quen đường, để nó chạy sau thì chốc chốc lại dòm kính chiếu hậu xem nó có bị rớt lại xa quá không.

Là lúc 2 chị em thay nhau ngã trên đường lởm chởm đá lên Chiêu Lầu Thi, đã cảm thấy lo lắng kinh khủng. Mình thuở bé đến giờ chưa từng đi con đường nào gớm vậy, và Béo cũng thế.Trong đầu thầm khen Béo mạnh mẽ, cứ thế bò chậm rãi và rất siêu qua đá. Trang thì chắc nó không tưởng tượng nổi đi với mình sẽ xông vào những chốn như thế này đâu, tội con nhỏ đi bộ rã chân luôn. Xe đổ đè lên người, da thì xước chảy máu (sẹo vẫn còn) nhưng vội vàng lo cho cái xe chảy nhớt tong tong. Xe mà bị sao chắc khóc tiếng miên luôn. May sao mình thò tay vặn tới vặn lui một hồi thì cũng hết chảy nhớt. Sợ tụi nhỏ thấy cực, thấy mệt quá mà nản, ai ngờ đứa nào cũng cười toe hào hứng bảo “sau chuyến này về em sẽ thành tay lái lụa”, đứa thì bảo “chụp nhiều hình về khoe tụi bạn lác mắt chơi”, thật không uổng công mình tuyển chọn.

Là hồi ở Lào Cai chạy chơi trên Y Tý bạn Tuấn chê cái xe yếu thế sao mà chạy đi Hà Giang được, thề là đã rất sợ. Sáng sớm ngủ dậy đã thay mất cái bình ắc quy, Trường dắt bộ thấy mà thương. Nhưng vẫn thầm cảm ơn là chiếc xe vận tốc không quá 50km/h đã đồng hành và can trường trên moị nẻo đường kinh khủng nhất. Chắc nó thương 3 đứa con gái không biết gì về xe cộ nên không dám bệnh tật gì.

Anh Cường hỏi thế bọn em không sợ à. Mình bảo thực ra nguy hiểm thì ở đâu cũng có anh ạ, nhưng mà em cảm thấy ở đây còn an toàn hơn Sài Gòn ấy. Ở Sài Gòn bước ra đường hay ở trong nhà cũng đề phòng nhiều thứ, còn ngoài này, bọn em cứ chạy chậm và nghỉ trước khi trời tối, còn lại em cảm thấy mọi thứ ở đây đều không quá nguy hiểm. Bọn em đã vào tận bản của những người Hán, ngồi uống rượu với các chị phụ nữ, tự mò đường đi vào mấy cái mốc biên giới lạ hoắc, vắng hoe, đã vứt xe lăn lóc bên vệ đường xuống bản tít xa chơi. Anh Cường bảo em nói đúng đấy, khi các em lên đây chơi, bọn anh xem như khách quý, nhưng ngược lại khi bọn anh mà xuống phố, thể nào cũng bị gọi là mấy thằng dân tộc ngáo ngơ. Mình cười bảo, anh mà không bảo anh là người Dao bọn em làm sao biết. Ừ anh người Dao đấy, Dao Tiền hẳn hoi.

Khi chỉ có 3 chị em gái, đôi khi phải tỏ ra ngầu ngầu bất cần một tí với mấy anh lơ xe khách, xe taxi, để các anh đừng thấy bọn em ngơ ngơ mà bắt nạt, không hề!
Là mấy hồi đi đổ xăng hay dừng xe thì phân công rất rõ ràng là Trang phụ Béo kéo ba lô mở nắp bình xăng, mình tìm một cục đá đỡ cho xe Béo không ngã vì cái chân chống đã gãy một đoạn.
3 đứa bảo nhau, chỗ này vắng, có ai hỏi thì bảo đang tìm nhà người quen, sắp đến rồi, ai lạ hỏi đi có 3 người thôi à thì trả lời ra đây có bạn đón. Cứ phòng hờ vậy, chứ chẳng bao giờ phải trả lời như thế cả.
Ngoài ra mình vẫn chưa thấy việc đi 3 đứa con gái thì không có gì bất tiện cả, còn tiện hơn trong vài chuyện.

Ví dụ như là bị các anh công an thổi, vào trình bày rõ là hoàn cảnh rồi các anh cũng tròn hết mắt mũi lên mà hỏi “3 cô từ Sài Gòn ra mà dám chạy lên đây á?”, rồi chẳng nỡ làm khó dễ. Như là chuyện ngày 8.3 đi lên cột cờ Lũng Cú anh bán vé bảo, 8/3 anh tặng các em 1 vé coi như quà. Như là chuyện đi đâu cũng được quan tâm chu đáo, tận tình hơn từ các bạn, các bác các em, các anh ngoài này. Gặp các bác U50 được ăn ké một bữa cơm thịnh soạn, được bác chốt đoàn đi lùa vịt, lúc nào ngoái lại cũng thấy bác và chiếc cub màu đỏ nổi bật canh cho bọn mình không bị các bác bỏ lại phía sau. Gặp bạn Giàng được chỉ cho nơi ngắm hoa đẹp nhất Đông Bắc, được tán gẫu trà chiều. Gặp các chị người Hán được mời vô nhà chơi uống rượu tí quên đường về. Gặp 2 anh trai mạnh mẽ chở nhau đi Cột cờ, nhờ vậy được đi ké đoạn đường về khi hoàng hôn xuống.


“Sao không có thêm bạn nam đi cho yên tâm?”. Mình trả lời “Em không cảm thấy yên tâm hơn khi có 1 bạn nam đi cùng”. Thật đấy! Mình chỉ yên tâm khi đi cùng người mà mình tin tưởng thôi, số người như vậy đếm trên đầu ngón tay. So với tìm một người để dựa dẫm, thà mình tin tưởng chính mình.


Cho đến khi tìm được một người đàn ông đủ để mình tin tưởng, đủ mạnh mẽ, đủ vui để 2 đứa đi cùng nhau hát nghêu ngao, chụp hình sống ảo, hái hoa bắt bướm, ăn vặt, nói chuyện trên trời dưới biển, im lặng những lúc cần thiết thì mình vẫn cứ đi cùng các bạn của mình thôi. Bạn mình dễ thương lắm, mình cũng vậy!

2 Replies to “Con gái và chuyện đi chơi xa”

    1. Chị chưa đi 1 mình bao giờ, nhưng cứ đi cả đám con gái như vậy nè, cũng có chuyện này chuyện kia, nhưng đều ổn mà. hầu hết mọi người hỏi cho vui thôi, còn nếu kiểu định kiến soi mói thì mặc kệ, đâu rảnh để ý đến mà làm đời mình bớt vui

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: