Đọc Ngàn mặt trời rực rỡ

Scroll down to content

Cả kì hội sách vừa rồi tôi đã không khệ nệ ôm sách về như mọi năm, chỉ vì tôi chưa đọc xong số sách từ hội sách 2 năm trước. Thế rồi mấy ngày nay, tôi thấy mình không còn quyển sách nào để đọc nữa, khi tôi đã gỡ app facebook ra khỏi điện thoại.

Điều này có nghĩa là mỗi buổi tối tôi có 4 tiếng đồng hồ để chỉ sống cuộc đời của mình, không quan tâm thế giới đang làm gì, đi đâu chơi, yêu ai, cưới ai (ờ dĩ nhiên ban ngày ở công ty thì tôi vẫn lướt face đều đều). Tôi mở máy viết mỗi tối, cứ để máy vậy và nghĩ hết ý tưởng này đến ý tưởng khác dù có khi không viết được chữ nào cả buổi tối. Rồi tôi tìm sách để đọc, phải là những quyển sách, không phải sách trên mạng, cũng không phải kindle.

Buổi chiều thứ 7, nắng tháng 4 khi nào cũng bực bội gắt gỏng như thế cả. Tôi ra quán café, không ngó ngàng đến điện thoại, và đọc một mạch quyển sách Ngàn mặt trời rực rỡ của Khaled Hosseini.

Lý do mua quyển sách này cũng hài lắm. Đọc trên trang It’s happen to be Viet Nam có một câu chuyện rất dễ thương kể về một cô gái, lần đầu gặp gỡ một chàng trai, cô nghĩ thằng cha này cùng lắm chỉ đọc mấy quyển sách làm thế nào để tăng cơ bắp, thức ăn nào nhiều protein thôi. Cô đánh bạo hỏi “Gần đây anh có đọc quyển sách nào không?”, thật bất ngờ, anh chàng này trả lời “Tôi đang đọc Ngàn mặt trời rực rỡ”. Cô gái – từ giây phút đó đã nghĩ rằng mình phải cua chàng trai này cho bằng được, vì đó cũng chính là tên quyển sách cô đang để trong túi xách của mình.

Thế là tôi đã mua quyển sách này bằng cái ấn tượng về một câu chuyện ngôn tình như thế, chứ không phải bằng bất cứ một dòng review nào cả, không hề biết rằng sách này viết về điều gì.

Nhưng tôi đã không hối hận.

Quyển sách cuốn hút tôi ngay từ những trang đầu tiên, và nó hồi hộp đến mức tôi không dám lật trang cuối cùng để xem kết thúc của nó ra sao.

Lấy bối cảnh đất nước Afghanistan trong thời kì lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy, đẩy đất nước này lâm vào cảnh nội chiến, sự can thiệp của Liên Xô và sự quay lưng của Mỹ, câu chuyện về cô gái Mariam  – một harami – một đứa con hoang vô thừa nhận. Cuộc đời của Mariam có lẽ là một điển hình của những người phụ nữ ở Afganistan: không được đi học, không được tự quyết định tương lai, không có tiếng nói. Trong một vài khoảnh khắc, có lẽ nhiều người cũng nghĩ như tôi, nghĩ rằng Rasheed có chút trân trọng Mariam, dù ông ta có lớn hơn cô gần 30 tuổi, có bụng phệ và lưng gù một chút. Nhưng nếu như vậy, hẳn đây đã là một câu chuyện ngôn tình.

Mariam mang thai 6 hay 7 lần cô cũng không nhớ, chỉ biết rằng, cuối cùng đã không có đứa trẻ nào được sinh ra. Rasheed cũng không cần diễn một màn kịch nào với cô nữa. Rồi 19 năm trôi qua trong chiến tranh, loạn lạc, những đứa trẻ gia nhập quân đội, những đứa trẻ khác được sinh ra, trong đó có Laila – một số phận thật khác với Mariam. Cô gái ấy có gia đình, có tương lai, có bạn bè, có cả một tình yêu thật đẹp. Nhưng rồi, sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng Laila và Mariam lại gắn kết với nhau bởi sợi dây số phận, trong một tình huống mà một trong 2 người chưa bao giờ nghĩ tới: đều trở thành vợ của Rasheed.

Anh bạn tôi từng bảo rằng, trong những tác phẩm kinh điển, những bộ phim hay, anh rất biết cách nhìn ra đâu là nhân vật chính, hay nhân vật có ảnh hưởng quyết định đến kết cục phim ngay từ đầu. Vì đó thường là những nhân vật được cài cắm trong những tình tiết tự nhiên một cách đầy ẩn ý. Và Ngàn mặt trời rực rỡ có điều đó.

Tôi đã nghĩ Tariq thực sự chết rồi – cậu bạn thanh mai trúc mã, mối tình đầu, người đầu tiên cô trao tặng đời mình đã chết thật rồi, Laila rồi cũng sẽ chết. Tôi đã nghĩ Laila và Mariam sẽ bỏ trốn thành công, trên đường đi 2 người sẽ vượt qua nhiều thử thách để đến được một vùng đất khác, hoặc giả Laila sẽ chết và Mariam là người sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ. Nhưng cuối cùng cái chết đã đến với người mà ngay từ đầu số phận đã định đoạt sống như một cây cỏ dại.

Tôi thích giọng văn trong quyển sách này, cách kể chuyện cuốn hút đối với những sự kiện lịch sử, thời sự mà tôi đã từng nghe hằng ngày về Afghanistan. Tôi thích cách tạo hình nhân vật, tính cách của họ, suy nghĩ của họ, tình cảm của họ. Tôi thích cách miêu tả  khoảnh khắc bi thương của Mariam khi cô mất đứa con đầu tiên 

“Cô nhớ mẹ Nana đã từng nói rằng mỗi bông tuyết là một tiếng thở dài nặng nhọc của một người đàn bà phiền muộn đâu đó trên thế gian này. Rằng tất cả những tiếng thở dài đó bay lên trời cao, tụ thành mây rồi vỡ ra thành các đốm nhỏ li ti lặng lẽ rơi xuống con người phía dưới. Như một sự nhắc nhớ rằng những người đàn bà như chúng ta đau khổ biết bao”.

Và cảnh Tariq và Laila đứng hẹn hò trong ngõ vắng, Tariq hút thuốc, đứng chống một chân vào tường.

“Bây giờ anh đã cao hơn Laila mấy phân. Anh đã cạo râu, gương mặt anh gầy hơn, có phần góc cạnh hơn. Tariq thích mặc quần có ly, đi giày đen bóng và mặc áo ngắn khoe hai cánh tay nổi lên những cơ bắp mới – quà tặng của những quả tạ gỉ sét mà hằng ngày anh nâng ở trong sân nhà mình. Gương mặt anh gần đây đã có thêm những nét ngỗ ngược vui vẻ. Anh cũng có thêm một chút e dè, cái đầu hơi nghiêng về một bên khi nói chuyện và hàng lông mày nhướng lên mỗi khi cười. Anh để tóc và nhiễm thói quen hất mớ tóc bồng bềnh một cách thường xuyên và không cần thiết. Nụ cười nửa miệng cũng là một thứ mới nữa.

“Anh biết mà”

“Biết gì?”

“Biết là em chỉ có tình cảm với anh thôi”

Hay đoạn Mariam và Laila cùng ngồi uống trà ở giữa sân trong đêm, ngước nhìn bầu trời, gác lại mọi công việc nhà.

Nhan đề Ngàn mặt trời rực rỡ là dành cho Kabul – thành phố từng đổ nát trong nhiều năm trời chìm trong bom đạn và nhiều chế độ kiểm soát, thành phố đã từng là nỗi đau của Tariq, Laila, của Mariam, của cha mẹ, anh em họ, là nỗi ám ảnh của những đứa trẻ con của họ Aizzan và Zalmai. Nhưng rồi ngay cả khi họ đã đến một nơi tốt hơn, yên bình hơn thì trái tim họ vẫn dành cho Kabul – nơi họ đã sinh ra và lớn lên.

“Không ai có thể đếm được bao nhiêu mặt trăng tỏa sáng trên những mái ngói của nàng. Hay ngàn mặt trời rực rỡ trốn sau những bức tường của nàng”

Tôi cứ nghĩ đến ngày quyển sách này sẽ được chuyển tải thành một bộ phim, để trên màn ảnh ấy là cảnh Herat bình yên trầm buồn nơi Mariam từng sống, để thấy kia là đường phố Kabul thay đổi từng ngày qua 4 thập kỉ chiến tranh ly tán và biến động.

Tôi đã có một buổi chiều ngồi đọc say sưa quyển sách này ở quán café ngập nắng, để trí tưởng tượng của mình vẽ ra đây là Laila xinh đẹp, đây là Mariam chịu đựng, lão Rasheed khệnh khạng, đây là Tariq điển trai, người mẹ ủ rũ của Laila, ông bố hóm hỉnh của Tariq…

Mùa hè đang đến thật rồi. Bạn bảo rất mong tôi sớm tìm ra mặt trời rực rỡ của riêng mình.

20180408_171345

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: