hết hè rồi

Thấy tụi nhỏ lục tục đi học rồi. Mình còn chưa nghỉ hè nữa.

Mình đã cắt tóc thật ngắn, và rất thích tóc ngắn như vậy, thấy bản thân cứ ngầu ngầu dù bánh bèo thí mồ.

Mình đã đi học một mình được nửa chặng đường – lớp học đầu tiên đi học bằng tất cả sự siêng năng. Vì mình thích. Và vì nó khá đắt tiền, nên chưa trốn học bao vờ luôn.

Mấy nay áp thấp nhiệt đới, thành phố ướt sũng. Đang miệt mài gõ gõ ngẩng đầu lên thì ngoài trời đã đen mịt mùng, mưa xối xả. Chiều về gió còn lạnh lạnh nữa. Kiểu thời tiết mát mẻ cuối hè đầu thu như này thật thích.

Sắp 2.9 rồi, nói mẹ lễ này không về nhà vì giữa tháng 9 cưới bà chị rồi xin nghỉ vài ngày về chơi luôn. Còn 2.9 sẽ đi đâu đó chơi. Mà tình hình này thì chưa biết rủ ai cả. Có ông TV hay rủ đâu đi đó thì đi family trip rồi, mấy con bạn hay bể kèo thì không trông mong gì. Tính về nhà bà Bông mà vẫn chưa biết bả yêu quý công ty như vậy có đành lòng về không? Thật sự nhiều khi đi chơi không biết rủ ai luôn. Mà lại không thích bắt đầu 1 chuyến đi với người lạ. Hay để rủ nhỏ em mới vừa xuống, hai chị em đi lòng vòng Tây Nguyên ít ngày, đi chậm chậm chắc không bị công an hú vì không có bằng lái đâu ha?

Cũng định tháng 11 sẽ sắp xếp đi leo Bạch Mộc, mà giờ vẫn ngồi suy nghĩ không biết rủ ai đi? Đa phần bạn bè thích rong chơi nhẹ nhàng chứ không thích leo trèo. Người thích leo núi thì đã leo ngọn núi này rồi. Mình ngồi nghĩ chắc cả đời này mình chờ đợi rồi cũng không được đi leo thêm ngọn núi nào, thôi chờ ngày nào anh đại gia Vietjet bán vé rẻ sẽ mua 1 chiếc vé để đó rồi tính. Thời gian và công việc sẽ cuốn đi nhanh như gió, tới ngày thì cứ thế mà lên đường thôi.

Mình cũng hóng chuyến đi của năm tới, chuyến đi mà mình sẽ lại chạy xe đi theo những địa danh Tây Tiến huyền thoại, đi từ Pù Luông, Sài Khao Mường Lát, Thanh Hóa lên Mai Châu, Mộc Châu, đi Pha Luông, rồi qua Điện Biên, Lai Châu, rồi lại qua Hà Giang, nhất định là phải đi Hà Giang rồi. Động lực đi làm cả 1 năm chính là chờ tới lúc được đi chơi, là vậy đó.

Nói vậy để có động lực bán chữ kiếm tiền. Chứ cơm áo không đùa với khách thơ được. Một đứa thơ thẩn, mơ mộng như mình càng cần 1 sự ràng buộc của các thể loại deadline, tiền bạc vào để trở về mặt đất. Mình thì chưa bao giờ ước có cái nhà 5 tỷ ở Sài Gòn, chỉ thích có nhà với vườn ở quê thôi. Mà như thế cũng phải có tiền mua đất cái đã. Có 2 ông bạn hơi hơi già, suốt ngày lăm le hỏi thế mày mua đất chỗ nào, tụi tao mua kế bên làm hàng xóm. Không biết có thiệt không, chứ nhiều khi cũng tưởng tượng đến cảnh tuổi già mấy đứa ngồi ở gốc cây to trước nhà bình tĩnh nhìn thế sự.

Trời Sài Gòn nay dễ chịu, nhưng mình vẫn thích những ngày có nắng có gió cuối năm hơn. Vì ngẩng đầu có thể thấy trời thật xanh. 9

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: