Mr Sunshine – cuộc dã ngoại của Lee Byung Hun

Scroll down to content

“Một người ngoại quốc vẫn đang đi dã ngoại ở Joseon” – đó là dòng chữ được khắc trên bia mộ của Choi Eugene (Lee Byung Hun).

Lúc bắt đầu xem phim này, Duy bảo vì hắn thích Kim Tae Ri nên mới xem. Mình thì ngược lại, vì thích Lee Byung Hun. Thích bất kể mọi ồn ào đời tư của anh. Thích vì Iris, phim đó anh đã chết ở phút cuối cùng, tập cuối cùng. Nên dù sau đó phim có phần 2, mình vẫn kiên quyết không xem. Cho đến phim này, sau 9 năm mới quay trở lại với phim truyền hình, anh lại chết phút cuối cùng, tập cuối cùng.

Không tưởng tượng được ai sẽ hợp vai này hơn “chú”. Bạn mình hỏi ủa ông này có gì đẹp trai mà mê vậy. Sai rồi, chú không đẹp nhưng khó ai đạt tới độ tuổi này để hợp vai này như chú: con người thâm trầm, ánh mắt hút hồn, tiếng Anh chuẩn xác. Chỉ có điều cuối cùng, vẫn chưa xem được một bộ phim đỉnh cao nào của chú mà cuối cùng chú được hạnh phúc bên người đẹp. Kết thúc buồn của phim được hé lộ ngay từ tập đầu tiên, khi Ae Shin học tiếng Anh, những từ đầu tiên cô học được là: gun, sad ending…

Mình thích tính cách của nhiều nhân vật trong phim, thích ông Hee Sung vì ông ấy giống mình: chỉ thích những điều tươi đẹp: những điều vui vẻ, trăng sao và hoa. Thích bà chủ khách sạn và bối cảnh quay ở đây: một nơi hợp lý cho những cuộc gặp gỡ và ly tán. Kiểu người như Hee Sung hay chị chủ khách sạn, anh kiếm khách Nhật khó mà hạnh phúc được, vì tâm tư họ thâm trầm sâu sắc quá, vị họ biết nhiều quá, và cũng trọn tình trọn nghĩa quá.

Phim có rất ít đoạn vui, mà thường để 3 ông đàn ông gặp nhau thì hầu hết đều vui. 3 người cùng yêu một người, cuối cùng cả 3 đều chết. 3 người ấy lần đầu ở quán rượu đã trả lời người bồi bàn là chúng tôi không quen nhau. Họ chẳng có lý do gì để ngồi với nhau, nếu không ì một người phụ nữ. Cái phân cảnh nhàn nhã của 3 ông trên đường từ quán rượu về đứng ngắm hoa chẳng hiểu sao lại đẹp đến vậy?

Screenshot_20181002-201617
Screenshot_20181004-214830

Rút cuộc nhận ra để có thể yêu một người phụ nữ nhiều lý tưởng, cần hi sinh nhiều đến mức nào. Rút cuộc, tình yêu vẫn cần nhường chỗ cho lý tưởng ấy. 


Bộ phim xoay quanh Choi Yoo Jin (Lee Byung Hun), một người đàn ông Hàn Quốc rời quê hương từ khi còn trẻ để đến Mỹ sau sự kiện Shinmiyangyo – cuộc đụng độ giữa hải quân Mỹ với quân đội phong kiến Hàn Quốc. Sau khi trở về Hàn Quốc với tư cách một người lính Mỹ, Choi Yoo Jin gặp gỡ và đem lòng yêu Go Ae Shin (Kim Tae Ri), một tiểu thư nhà quý tộc yêu nước.
Mr. Sunshine được quay từ nửa sau 2017 cho đến nay và ghi lại được rất nhiều cảnh đẹp bốn mùa của Hàn Quốc, trải dài qua nhiều địa danh như Daegu, Incheon, Busan cho đến Jeolla, Chungcheong. Phạm vi di chuyển của đoàn làm phim lên tới 40 nghìn cây số. Ngoài ra, vì có những cảnh liên quan đến cuộc chiến Tây Ban Nha – Hoa Kỳ, đất nước Joseon thời mới tiếp xúc văn hoá phương Tây nên phía làm phim đã cất công dựng nên một phim trường khổng lồ có diện tích lên tới 2,6 hecta, kinh phí làm phim hơn 800 tỷ đồng.
Mr Sunshine cuối cùng đã vượt qua bom tấn năm 2016 của đài tvN “Goblin” để trở thành phim Hàn có rating trung bì
nh cao nhất lịch sử truyền hình cáp xứ này.

Đã rất lâu rồi mình mới xem một phim dài tập của Hàn mà hài lòng như vậy. Thời gian qua, cả Chị đẹp hay Thư kí Kim đều bị tình trạng đầu voi đuôi chuột hoặc giải trí cho vui chứ chẳng để lại điều gì sâu sắc. Một phim về lịch sử nước bạn lại làm mình khóc mới ghê.

Mình đã nói qua chưa không biết, mình là đứa cực dễ khóc khi một mình và khi xem phim. Trừ phim Việt Nam ra. Xem 2 tập cuối cứ ngồi rưng rưng nước mắt.

Mỗi lần xem phim Hàn xong là lại nghĩ đến tình cảnh phim Việt. Như ở trên có nói, phim làm về một giai đoạn lịch sử của Hàn. Không biết bao giờ phim Việt mới được phép làm về những vấn đề chính trị nhạy cảm mà lọt qua được cửa kiểm duyệt? Không biết khi nào mới có thể đầu tư xứng đáng cho một bộ phim, cả diễn viên, thời gian, kinh phí? Kinh phí làm một bộ phim, không cần biết anh chọn đề tài gì, bối cảnh gì, 1 tập chỉ có 120tr, làm quá thì khẳng định anh lỗ sặc máu.

Có một sự thật là:

Hầu hết các phim làm về chiến tranh Việt Nam đều quay ở Thái Lan hoặc Philippin, nguyên nhân vì sao chắc ai cũng hiểu. Rất ít phim Việt Nam làm về đề tài chính trị hay “mượn đao giết người” thông qua vấn đề nào đó ngoài xã hội. Cứ phim gia đình, ghen tuông, ngoại tình, yêu đương mà làm cho nhàn, phù hợp với thị hiếu khán giả và an toàn.

Bởi vậy khi ông anh học cùng lớp ấp ủ cái mộng làm phim cổ trang lịch sử Việt Nam thầy mình đã tiêu diệt từ trứng nước: trừ khi đó là đơn đặt hàng của Bộ của Cục nào đó nhân dịp nào đó như 1000 năm Thăng Long hay anh là đại gia làm phim vì đam mê chẳng quan tâm thua lỗ thì anh hãy nghĩ đến chuyện này. Mình thấy đó là lời khuyên đầy thực tế :)))

À thôi, cái này lại lan man đến công việc rồi, nói ra thì có mà nói cả ngày, thôi không nói không làm ảnh hưởng đến cảm xúc xem phim.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: