Ở Việt Nam nếu chúng ta muốn đi bộ một mình, dài ngày ở một nơi hoang dã và an toàn thì chúng ta nên đi đâu?
Ngoài Tà Năng Phan Dũng ra thì chắc không biết đi đâu thật.
Wild- kể về hành trình một mình đi bộ trên con đường mòn của một cô gái tên Cheryl bị vấn đề tâm lý sau khi mẹ qua đời và cô đã ly hôn với chồng. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đã nằm trong danh sách best-seller của New York Times – “Wild: From Lost to Found”. Con đường mòn Pacific Crest Trail (hay còn gọi là PCT) có thật ở Mỹ kéo dài hơn 1000km từ biên giới Mỹ-Mexico đến biên giới Mỹ-Canada đi qua đủ loại địa hình từ hoang mạc, đồng cỏ, vườn quốc gia…


Cứ cách khoảng 50km sẽ có một trung tâm dọc đường nơi cung cấp đủ thứ cần thiết cho chuyến đi bộ dài ngày của bạn. Nơi đó bạn cũng có thể gặp những kẻ cùng đường mà bạn chưa từng gặp trên đường. Và cái thú vị là bạn có thể tự ship cho mình những thùng hàng đến những trung tâm này trước: thức ăn, quần áo sạch, giày… Thật hay ho nhỉ. Mình sẽ gửi đến trạm tiếp theo 1 bịch bánh tráng trộn, trạm tiếp là 1 vài cái áo ngực mới, tiếp nữa là 1 quyển truyện… Tự dự đoán và gửi hàng cho chính mình. Thỉnh thoảng cô gái nhận được thư của chồng cũ, của bạn thân bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chuyến đi của cô. Thỉnh thoảng một người đồng hành nào đó hỏi Cheryl về chuyện cô có nghĩ đến việc bỏ cuộc không. Cô cười và bảo cứ 20 phút cô lại nghĩ về điều ấy một lần ))

wild-20151125140421-736507
Đường mòn Pacific Crest Trail


Ở những điểm giao nhau dọc đường thường có 1 quyển sổ để bạn viết vài dòng nhắn nhủ, tâm sự. Cheryl đã viết vào tất cả những quyển sổ ấy những câu nói khác nhau ở những tâm trạng khác nhau. Hành trình dọc con đường cũng là hành trình tự hàn gắn nỗi đau của chính cô gái. 

Mình nhớ đến những ngày bọn mình đi bộ ở Tà Năng.

Việc đi bộ cũng giống như khi chạy bộ ấy, bạn phóng thích hết năng lượng dư thừa để mồ hôi tuôn ra, chân mỏi nhừ và đầu óc thì chẳng còn hơi sức mà nghĩ đến những chuyện phức tạp. Sẽ yêu biết mấy những bóng cây giữa quả đồi trọc lóc, sẽ hạnh phúc biết mấy khi leo đến đỉnh dốc và ngồi thở. Sẽ bình thản mà bôi kem chống nắng rồi đưa mặt ra cho nắng vờn, sẽ chẳng vội vàng gì mà cứ nằm dài chờ cơn mưa đến. 

Anh Tuấn lại bảo giờ cô muốn đi bộ mấy ngày, anh lên cung cho mà đi. Vội vàng bảo giờ em chưa có thời gian, khi nào em đi được, sẽ nhờ anh tư vấn ngay.

Ông bạn bảo hay tết này tao đạp xe về quê đón Tết bằng đường mòn Hồ Chí Minh. Đường nhựa mà mòn cái gì không biết. Nhưng thôi đạp là ủng hộ rồi. Không biết khi nào có đường mòn đi bộ dài ngày qua mấy cái vườn quốc gia, mấy dãy núi, mấy bãi cát dài để buồn quá thì đi bộ??? 

Vẫn thích xem đi xem lại Sleep on the floor của The Lumineers quá, muốn 1 lần như vậy, khi vừa tỉnh ngủ đầu tóc còn bù xù có người đến hỏi mình giờ đi Đà Lạt không, đi Hà Giang không, đi xuyên việt không. Ừ đi thôi anh! Dọc đường em sẽ học theo mẹ của Conan, đi đến đâu mua đồ đến đó, sống sang chảnh :)))

Mà muốn vậy phải tỉnh giấc đi làm đã, vẫn là một ngày chuyển mùa, một sáng đầy gió!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: