Một sáng sớm ở giáo đường

Đăng bởi

Bắt đầu từ lúc nào đó, chúng tôi đã đi qua rất nhiều dấu mốc, không chỉ là đám cưới mà bây giờ đã bắt đầu có những đám tang, đã có thêm nhiều người thân thiết nhưng cũng mất đi rất nhiều người bên cạnh.

Ba của Thanh mất, đám bạn cũ về rải rác, tôi và Bông quyết định sẽ về đêm hôm trước để sáng sớm hôm sau đi đưa ba Thanh. Tôi biết mối quan hệ của nó và ba không tốt. Từ ngày học cấp 3 tôi đã biết điều ấy. Nói thẳng ra Thanh ghét ba nó vì đã làm mẹ nó khổ. Nhưng là một đứa con, chúng ta không thay đổi được điều ấy. Thanh thì khác, nó phản ứng bằng việc một năm chỉ về nhà 1-2 lần, Tết hoặc thêm một dịp gì đấy bắt buộc phải về. Mẹ nó buồn, khóc lóc với nó bảo mỗi tháng cố gắng về một lần, vì ba nó cũng yếu rồi. Tháng trước nó miễn cưỡng đồng ý với thỏa thuận này, ai ngờ tháng này chưa kịp về thì ba nó đã đi rồi. Tôi với con Bông bảo nhau, cứ về với nó, đám tang không quan trọng là buồn ít buồn nhiều gì, mà là luôn có người thân, bạn bè ở bên. Một cái đám tang mà neo người thì đáng thương lắm.

Đám tang của ba Thanh, theo phong tục người miền nam và có đạo nên nhẹ nhàng. Buổi tối 11h tôi và Bông mới tới, tụi tôi ngồi chơi bài đến 2h sáng. Tôi gặp Vi – một người chị chung CLB với tụi tôi hồi đại học. Hồi đó chị em tôi rất thân, sau này đi làm thì ít gặp hơn nhưng vẫn hay trò chuyện. Chị có mặt ở đây khiến tôi cũng bất ngờ. Mọi người trong nhà cũng thức chơi bài, đánh cờ, nói chuyện để sáng sớm đưa ba nó. Đêm cuối người trong nhà thường thức với nhau. Nhưng mà hồi đám tang ông nội với bà ngoại tôi, bọn cháu chắt tụi tôi trải mền chiếu quanh quan tài, nằm ngủ lặng lẽ không nói câu nào. Tụi tôi hồi đó, chỉ muốn gần ông bà thêm một chút.

Đến 2h sáng tôi mỏi lưng quá vào trong phòng nằm. Con Bông vừa nằm xuống đã nhắm mắt ngáy khò khò. Nó thuộc kiểu ngủ bất kì nơi nào, lúc nào vì thường xuyên làm việc xuyên ngày đêm. Tôi với Thanh nằm nói chuyện một lúc về mấy cái phong tục ma chay, về ngày cuối cùng của ba nó đã trôi qua như thế nào, lúc đó nó với mẹ nó, em trai nó đã xoay sở ra sao. Lúc mới tới, mẹ nó có hỏi tôi chừng nào mới lấy chồng, cứ chơi với nhau hoài vậy sao. Tụi tôi nằm nói chuyện một lúc thì Thanh bảo thôi ngủ chút đi, lát sẽ có người đánh thức dậy.

Tụi tôi ngủ được 1 tiếng thì em của Thanh gọi tụi tôi dậy chuẩn bị. Đánh răng rửa mặt, khoác thêm cái áo khoác nữa vì trời sáng nay trở lạnh. Ngoài nhà tiếng kèn tây, tiếng hát của đội kèn vang lên. Họ hát hay lắm, bình thường không sao chứ cứ nghe tiếng hát là cảm giác mất mát lại dâng lên. Rồi có một bà, chắc là bà sơ, đọc một bài kinh cầu nguyện hay gì đấy, giọng rất ấm, rất hay. Rồi họ di quan đi ra nhà thờ lúc chưa đến 5h sáng. Trời nhá nhem, mọi người đi cũng yên tĩnh, lặng lẽ, chủ yếu toàn người nhà và người của bên dịch vụ tang lễ.

Tôi trèo lên một chiếc xe ô tô đi theo ra nhà thờ gần ngay nhà. Lần đầu tiên tôi đi nhà thờ vào lúc 5h sáng, xem người ta làm lễ cầu nguyện cho người chết. Trời nổi gió nhè nhẹ, ai cũng khoác áo ấm nghiêm trang đứng trong giáo đường. Ông cha xứ mặc áo tím đọc những dòng kinh cầu bằng cái giọng trầm đều đều. Tôi nhớ đến ông bà hàng xóm. Ông bà già rồi, nhưng rất đạo đức. Ông bà sáng nào cũng chở nhau đi lễ. Hồi xưa khi đường chưa đổ nhựa và nhà thờ còn ở xa ông bà đã chở nhau đi, nắng cũng như mưa. Cuối năm rét mướt cũng nghe tiếng xe máy của ông bà đi lúc 4 rưỡi sáng. Giờ nhà thờ ở gần nhà, đường cũng dễ đi hơn xưa ông bà vẫn chăm chỉ như thế. Nhưng gần đây bà yếu hẳn, có khi cả tháng trời xuống thành phố nằm bệnh viện. Hồi lâu tôi quen một anh người yêu theo đạo, bà nghe mẹ tôi kể thì vui lắm. Sau này lúc tôi đã chia tay, lâu lâu bà vẫn hỏi tôi với anh theo đạo dạo này sao rồi :)))

Tôi và Bông chọn một hàng ghế dài kê bên hông nhà thờ, vì ít người. Bông có đạo, nó đọc kinh làu làu. Tôi nhớ ước mơ của Bông là lấy một người chồng cũng có đạo, rồi được làm lễ cưới trong nhà thờ, cả hai cùng thề câu khi hoạn nạn cũng như lúc ốm đau, khi vui sướng cũng như lúc bệnh tật… tôi không nhớ chính xác nhưng nó hay nói vậy. Tôi cũng chờ xem nó kết hôn trong nhà thờ. Sáng đó, tôi xem với nghe một lúc thì mắt díp cả lại vì buồn ngủ nên lặng lẽ đứng dậy ra ngoài sân đi dạo. Trước sân nhà thờ trồng hai hàng cây dầu và cả cây thông. Gió thổi qua, lá dầu rụng đầy sân. Tôi cứ đi qua đi lại vậy cho tỉnh ngủ, buổi sáng hôm đó với tôi yên ắng lạ thường.

Hơn 6h thì lễ trong nhà thờ xong, đoàn người tiếp tục đưa ba của Thanh ra thẳng nghĩa trang của giáo xứ. Đến gần 7h sáng thì mọi thủ tục đã xong, người ta đặt những cành hoa tươi lên trên nấm mồ vừa đắp, đọc kinh lần nữa rồi ra về khi nắng vừa lên. Tôi thấy phong tục của người theo đạo cũng rất hay, chẳng rườm rà, chẳng cần phải trống tùng tùng suốt, chẳng cần rải giấy tiền vàng mã khắp đường đưa tang.

Đám xong tụi tôi đứng hai bên đường lộ bắt xe, tụi Bông về thành phố đi làm, còn tôi xin nghỉ phép về nhà luôn. Còn 100km là đến nhà tôi.

Tháng 11 năm nào tôi cũng về nhà vài ngày, ăn thỏa thích, ngủ thẳng cẳng, gác lại hết các job dở dang, các chuyến đi vẫy gọi. Về nhà mẹ lại hỏi sáng nay muốn ăn món gì, bố lại hỏi đi làm có đủ tiền sống không con. Chiều ngủ dậy lại vác ghế ra ngồi coi thằng em xây chuồng heo và chọc ghẹo bọn chó.

Chỉ là giữa nhiều mất mát, thấy mình vẫn thật may mắn!

 

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s