Đó là một cảm giác vừa thích thú vừa lo lắng.

Khi thanh toán xong chiếc vé một chiều. Còn ngày về, cũng có định trong đầu, nhưng mà thôi chưa đặt, biết đâu buồn quá lại về sớm, hay vui quá lại đòi ở lại thì sao?

Mình có phụ thuộc ai đâu, đây là chuyến đi của mình, một mình mình mà.

Bạn hỏi ủa sẽ đi những đâu, trả lời cũng chưa biết nữa, 10 ngày lận, đi đâu cũng chưa buồn tính toán. Đi một mình mà, đi đâu chẳng được, chỉ cần biết xem google maps và có tiền :)))

Đùa vậy, mình cũng lướt lướt facebook, thấy chỗ nào muốn đi đều save lại, từ từ nghiên cứu. Chỗ nào ít thông tin thì lại nhờ vả anh em bạn bè. Chỉ là lần này nói với mọi người: Mình sẽ đi một mình trên cung đường của mình. Để xem mình sẽ xoay sở mọi thứ, đối diện với vui buồn thế nào, thể hiện bản tính gì ở những nơi xa lạ không ai biết mình là ai.

Mình nghĩ đó là một việc nên làm – với bất cứ ai. Nếu sợ thì chọn nơi quen thuộc như Đà Lạt, Đà Nẵng… rồi cứ vậy khám phá. Còn mình, vốn định quay lại Hà Giang thật lâu chỉ loanh quanh ở đó. Nhưng mình lại thấy hình như mình đang ỷ lại, vì nơi này đã trở nên quen thuộc và thân thuộc với mình. Ở đó mình có mấy cậu bạn, cậu em quen dọc đường, có những quán quen, chỗ ở quen, nơi dừng chân quen. Mình sợ sự ỷ lại và lười thay đổi của bản thân.

Có phải mình yêu Hà Giang vì nơi này thực sự đẹp, thực sự hợp với tính cách mình, hay vì mình mới chỉ khám phá mỗi Hà Giang mà bỏ qua nhiều nơi khác. Cũng như việc gặp gỡ ai đó, cho mình một cơ hội, cũng là cho người khác cơ hội. Mình bây giờ đã chẳng còn cố chấp như xưa. Chỉ duy nhất một điều, vẫn luôn tin vào cảm nhận của bản thân hơn là những lời người khác nói, ảnh người khác chụp…

Mỗi năm một lần, hãy cho bản thân mình đặt chân đến một vùng đất mới, đi ra khỏi vùng an toàn – mình sẽ làm như vậy.

Anh Tuấn nói không biết nữa, nhưng khi nào làm xong lịch trình nhớ gửi cho ảnh xem, biết đâu sẽ hẹn gặp mình ở một trạm nào đó dọc đường, uống bia với mình. Anh Tuấn còn nói em có nghĩ đến việc sẽ gửi 1 chàng trai đến trạm cuối chờ mình không. Mình cười bảo, em có từng nghĩ đến, nhưng người em muốn gặp chắc không đến đó gặp em rồi. Em sẽ tìm dọc đường, xem có anh chàng nào vừa mắt không, em nhặt mang theo :)))

TV kêu chuyến đi đáng mong chờ ha, coi chừng bị bán qua TQ. Nhiều hồi cũng sợ này sợ kia, mà thôi, mình tin tưởng bản thân, đề cao yếu tố an toàn, sẽ ngủ ở những homestay uy tín, sẽ luôn dừng xe trước khi trời tắt nắng, sẽ giữ liên lạc với vài người bạn… Cũng đâu phải lần đầu rong chơi!

IMG_3959

4 Replies to “One way ticket”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: