Thức dậy sớm ở nơi xa

Scroll down to content

Tôi luôn nhớ những buổi sớm ở những nơi xa. Những buổi sớm mà con người ta phải đấu tranh giữa một bên là nệm êm chăn ấm, cơn mơ dở dang với tiếng chuông đồng hồ báo thức và cái lạnh cắt da. May mắn, tôi thuộc tuýp người đã không dậy sớm thì thôi, chứ không có chuyện tắt đồng hồ rồi ngủ thêm 5 phút.
Bí quyết chống lại chuông đồng hồ báo thức: hãy để một bài nhạc chuông mình không ưa nhất. Vì sẽ chẳng muốn nằm nghe thêm giai điệu đó một chút nào.
Tôi nhớ buổi sớm ở Tà Xùa, trời mưa lất phất, tiếng bước chân lục tục trên căn gác gỗ của Ngỗng homestay, tiếng pô xe máy rời đi, chúng tôi thức dậy, trùm kín người rồi đi đến điểm săn mây. Tôi chẳng thích cái trò đi săn đông đúc ồn ào. Nhưng bảo để tìm một nơi đẹp mà vắng vẻ thì có vẻ khó, nên thôi cứ đi vậy. Con đường từ Ngỗng vào Háng Đồng men theo những dốc cao và vực sâu, ánh đèn xe thì tù mù, nhờ vậy mà tỉnh hẳn cơn buồn ngủ để mà chạy xe.

15356871_632147346987100_500751220_n copy

Tôi vẫn nhớ buổi sáng ở Ngọc Linh, khi đầu óc vẫn còn lâng lâng vì rượu nếp tối hôm trước, chúng tôi phải vượt mấy con dốc để đi gặp porter. Balo ì ạch, hơi thở nặng nhọc, bước chân như đeo đá. Trên đầu sao vẫn dày đặc, đi đến đâu chó sủa inh ỏi đến đấy, bên tai anh thầy giáo vẫn lung lay quyết tâm sắt đá bằng câu quen thuộc “Thôi leo núi làm gì, ở đây anh dẫn đi chơi, nhìn em leo không nổi đâu”. Thế rồi, có lẽ vì tất cả những điều ấy mà buổi sáng ấy trở thành “không thể nào quên”.

Tôi nhớ buổi sớm ở lưng chừng Chiêu Lầu Thi, phải nhúng tay và nước lạnh buốt như nước đá để rửa mặt cho tỉnh ngủ, gọi Pú thì em nó đã thức dậy từ bao giờ, ngồi chờ chúng tôi. Chiêu Lầu Thi là một nơi vắng vẻ hiếm hoi. Tôi thích sự vắng vẻ có phần cô đơn ấy, khi buổi chiều tà khói bếp bay lên, khi màn đêm buông xuống chỉ có âm thanh phát ra từ cái loa nhỏ xíu, chị em tôi ngồi chơi đánh bài quỳ, khi buổi sáng nắng lên, con Trâm Anh lăn lộn ngoài bãi cỏ nhìn chúng tôi rời đi. Có lẽ cũng nhờ chúng tôi đi vào thời điểm chẳng giống ai. Cái lạnh của Chiêu Lầu Thi đến từ những cơn gió thốc từ sườn núi, khi trăng còn treo trên đầu, ánh đèn xe xộc xệch trên con đường lởm chởm đá. Tôi nhớ tiếng thở phì phò của cả bọn, lê lết từng bước chân theo Pú, rồi chờ đợi một thứ có tên gọi là bình minh.

Tôi vẫn thích những khoảng chờ đợi như thế hơn là lúc đã nhìn thấy mặt trời. Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta đã dành rất nhiều thời gian của cuộc đời cho việc ngủ và ngủ (thậm chí tôi luôn dành những chiều thứ 7 trong tuần bỏ qua tất cả mọi lời rủ rê tụ tập chỉ để ngủ), nên nếu có cơ hội thức dậy ở một nơi xa, hãy dậy thật sớm, trước lúc mặt trời lên. Để một ngày dài hơn, để chờ đợi một điều gì đó, và để buổi sáng đó không trôi tuột qua như rất nhiều buổi sáng khác na ná trong đời.

5 Replies to “Thức dậy sớm ở nơi xa”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: