Nhật ký đưa bạn đi đẻ

Scroll down to content

Mình lâu lâu hay đọc nhật ký đi đẻ hay đưa vợ đi đẻ trên mạng, cuối cùng cũng tự trải nghiệm: đưa bạn đi đẻ.

Trưa hôm qua Ngọc gọi, câu đầu tiên mình hỏi là “Ủa đẻ rồi hả”, nó kêu chưa mày ơi, bác sĩ kêu không cho nhập viện, bắt về đợi 3 hôm sau vào khám lại. Xong nó đòi qua phòng mình ở đợi sinh. Kiểu như rất có duyên với em bé, bà bầu các thứ vậy. Nó có bác ở đây, nhưng nói không thích qua đó, ồn ào đông đúc. Phòng mình thì bé tí, nóng nực. Vậy mà nó vẫn thích qua.

Mình kêu ừ vợ chồng mày qua đi, chiều tao đi làm về. Thế là 2 đứa nó vác cả gia tài đi đẻ qua phòng mình, xong Duy đi về Bù Đốp, Ngọc ở lại. Chiều đến tối nó chỉ đau lâm râm, nhưng kêu tức bụng. Với nhỏ này bị sợ chết, suốt ngày sợ tỏi mất thì sao nên hơi đau xíu là đòi đi đẻ.

7h tối:

mình nấu cơm 2 đứa ăn no xong mình đi tắm, nó gọi điện thoại với mẹ đẻ, mẹ chồng, chị gái, tùm lum hết. Nó bảo thôi giờ đi vô bệnh viện Hùng Vương nằm, nghe nói bên đó dịch vụ cũng tốt, mà nó cho nằm lại chứ không quá tải như Từ Dũ. Mà trước khi đi còn nhất quyết đòi đổi lấy đôi dép màu đen xấu xí mang đi, nó đổ thừa đeo đôi màu vàng đi đẻ 2 lần rồi không được. Đồ thì mặc một bộ quần áo thun màu hồng lòe loẹt ngắn cũn cỡn. Đúng là khi đã đau đẻ thì chẳng còn bận tâm hình tượng là có thật. Trong khi bình thường nó là thánh chăm chút hình tượng.

7h30 tối: 

2 đứa đặt grab đi, mang theo cái mền với gối, còn nhiêu đồ quăng hết lại bảo để gần sanh mới mang vô. Ra cổng nó nhìn thấy xe bán sinh tố tràn ngập màu sắc, nói ê mày hay mình uống sinh tố đã rồi đi nha. OK thì uống. Xong nó 1 ly đu đủ, mình 1 ly nước cam leo lên xe ngồi. Chợt nó nhìn ông tài xế rồi hỏi, ủa hình như bác tài này mới chở tao hồi chiều từ viện qua nhà mày. Bác tài nhận ra nó, hỏi nó đi đâu, nó bảo đi đẻ :)))

Vào Hùng Vương bác sĩ lại cho làm 1 lượt xét nghiệm các thứ loạn xà ngầu. Trường hợp ngồi đợi ở bệnh viện sản có 2 kiểu người: các bà già kinh nghiệm đầy mình cháu nội cháu ngoại bình thản ngồi tám chuyện, hoặc là các ông bố trẻ có lớn tuổi có ngồi chơi game, lướt face, nằm chờ sốt ruột với 1 đống đồ đạc dưới chân. Mình chính là ngoại lệ, không tay xách nách mang gì, cũng không có biểu hiện gì của sự chờ đợi.

Đến 10h hơn được lên phòng chờ sinh tưởng yên ổn rồi thì nó lén lén ra hành lang kêu mình “Ê mày, mình đi về đi, tao vô đó nhìn ghê quá, nằm vật vạ ấy, nói chung ghê lắm, tao không ở đâu, vô xin về đi”. Nói chung là cái bệnh viện cũng bình thường, mà nó bị tâm lý thôi. Với cả lúc này nó hết đau, khỏe re, cưỡi voi được nên nhất quyết đòi về. Bà bác sĩ trực quạu lên tìm đủ lí do nói không ai giải quyết thủ tục rồi bất trắc các thứ. Thực ra bả nói chẳng sai gì hết, nó cũng đến ngày đến tháng rồi, em bé có thể chào đời bất cứ lúc nào. Nhưng với vai trò 1 người nhà – mình vẫn bảo thôi chị giải quyết thủ tục ra viện cho em.

Nhập viện khó thì xuất viện cũng khó, phải kí cam kết chịu trách nhiệm, chờ lấy kết quả xét nghiệm, thanh toán viện phí, lấy giấy ra viện. Làm xong hết chừng ấy thứ thì 1h sáng. Trời ơi, từ ông bảo vệ, ông trực hành lang tới ông lái taxi đều hỏi ủa sao xuất viện lẹ vậy.

1h30 sáng 

2 đứa về tới phòng, đi ngủ. Cũng lo là nó đau bụng giữa đêm, nhưng cuối cùng thì 2 đứa đều ngủ một giấc đến sáng. Mình dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi gội đầu. Tính dẫn mẹ con nó đi ăn sáng cafe đồ rồi về tính tiếp. Ai ngờ nó vừa vô nhà vệ sinh đã bảo, thôi mày ơi chắc không kịp đánh răng mất, vào bệnh viện thôi.

Không kịp ăn sáng, lần này 2 đứa chẳng mang theo gì luôn, đi tay không. Trên xe nó đau quặn từng cơn. Duy gọi điện kêu giờ có người trên nhà xuống. Lại ngồi chờ khám ở khu cấp cứu, lại những câu trả lời bình thường động viên của bác sĩ “Đẻ lần đầu vậy đó, bình tĩnh, chưa sinh đâu”. Mình đóng viện phí cho nó xong thì có chị Sen đến rồi, nó được đưa vào phòng chờ sanh luôn. Vậy là không phải đau vật vã mấy ngày, cũng mừng.

Mình về, bắt một chuyến xe bus. Lâu lắm rồi mới đi bus buổi sớm, tóc còn chưa khô hẳn. Sau khi rời bệnh viện ngồi trên xe bus thấy thoải mái thực sự. Mình xuống trạm đầu hẻm, đi vòng vèo trong hẻm ngang qua khu chợ nhỏ về nhà.

2h30 chiều Duy thông báo Ngọc sinh rồi, chị Sen cũng up hình đầu tiên của mẹ con nó. Mừng quá!

Mình, Duy, Ngọc – 3 bọn mình và một đám nữa đã chơi với nhau từ mẫu giáo, học cùng 12 năm, đi qua bao nhiêu dấu mốc vui buồn. Nhìn thấy một em bé chào đời với những mối liên hệ như vậy, thật ý nghĩa biết bao.

20180120_124902
Hình hồi đi đám cưới 2 đứa, mới tết năm rồi

 

Ngày xưa còn hay bảo sau này sinh con sẽ cho chúng nó chơi với nhau, học với nhau như bố mẹ chúng. Cuối cùng tất cả đều đã tay bồng tay bế, hạnh phúc yên ổn, chỉ còn mình mình rong chơi. Nhiều khi nhìn lại cũng thoáng chạnh lòng và giật mình.

Nhưng cũng là đôi khi thôi.

Chúng ta – ai rồi cũng sẽ ổn thôi.

One Reply to “Nhật ký đưa bạn đi đẻ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: