Đường chạy đầu tiên của cuộc đời

Scroll down to content

Vốn là tuần này bọn mình leo núi, hoàn tất lời hứa với 2018. Nhưng giữa tuần TV bảo tham gia giải chạy nên không đi. Rồi ông hỏi mình chạy không, mình không cần suy nghĩ đồng ý ngay.

Will Run – Đường chạy nghị lực là một giải chạy phong trào của Ban cán sự Đoàn ĐHQG TP HCM tổ chức. Mà cái tổ chức này thì lại duyên nợ với mình khá nhiều, mình biết hầu như các anh làm ở đây, do hồi còn sinh viên có hợp tác chung một chương trình với CLB mình. Chưa kể thì crush suốt thời sinh viên của mình cũng từng làm ở đây, giờ anh chuyển công tác lâu rồi. Bây giờ gặp lại, vẫn những gương mặt ấy, chẳng già đi bao nhiêu.

TV bảo 6h30 bắt đầu chạy rồi, nên hẹn mình 5h hơn ở trạm xe bus. Hai đứa chọn đi bus vì từ thành phố xuống Thủ Đức đó là cách đi an toàn và khỏe nhất. Trước khi đi mình ăn nửa cái bánh mì tam giác và 1 quả chuối – tối qua phải đi ra mua, vì biết không ăn mà chạy là tèo. 4h30 sáng ngồi ăn như con khùng. Xuống đến nơi mới bắt đầu đi đóng tiền nhận áo. Lúc đăng kí mình hỏi ủa không có mail hay tin nhắn xác nhận gì hả ông, cứ thế đi à. Ông bảo tao còn chẳng được xác nhận, cứ đi đi, tao bảo kê. Nhận áo màu xanh, cũng đẹp. Được dặn dò trước, mình chẳng mang theo gì. À có, 2 túi nhét tiền, chìa khóa nhà, cái điện thoại và… 1 cây son. Dù làm gì cũng không thể thiếu son – đó là chân lý. Mình mang theo một cái khăn nhỏ buộc ở cổ tay lau mồ hôi. Đơn giản, gọn nhẹ nhìn thật gọn gàng. Mấy bạn sinh viên chắc đăng kí chạy cho vui với không có kinh nghiệm nên mang trời ơi đất hỡi những cái balo to chà bá không biết đựng laptop hay quần áo chuẩn bị đi Đà Lạt hay gì. À, tối nay show Người tình mùa đông của Hà Anh Tuấn này, có khi chạy xong các bạn đi Đà Lạt thật thì sao?

Mình không thấy ai quen để nhờ cầm giúp áo trong nên tròng luôn áo chạy ra ngoài áo đang mặc, ông Bắp thấy vậy kêu lát mày nóng chết cho coi. Mình nghĩ mình ổn.  Khai mạc không phát biểu lê thê gì, đúng kiểu mình thích. 7h hơn, mình cũng không xem đồng hồ, chắc khoảng 7h15 thì bắt đầu chạy. Bọn mình xuất phát ở top đầu.

TV hỏi mình chạy cho vui hay chạy thành tích đây, mình bảo điên à chạy thành tích đú sao lại. Mình bảo ông chạy đi, tôi sẽ cố gắng bắt kịp ông. Gì chứ mình biết ông khỏe lắm, ông lôi mình băng băng qua đám bùn Cần  Giờ, 3, 4 thằng vật ông xuống bùn ông còn không ngã. Dù ông đã giảm 10kg và áp dụng chế độ không ăn thịt xạo quần gì đó thì ông vẫn sung sức lắm. Chạy nào!

Và điều may mắn nhất là sáng hôm nay trời không có nắng, mặt trời khuất hết sau đám mây mờ. 500m đầu tiên hai đứa vẫn sánh vai ngang nhau. Mình còn bảo ông là bây giờ ông muốn được truyền thông chú ý thì phải tạo drama kiểu “cặp đôi nắm tay nhau suốt đường chạy”, hai đứa cười há há, cười cho cố xong mệt như thú. Ông Bắp chạy qua còn đập đập mình kêu “Tú Chinh, sao chạy đây vậy Tú Chinh. Mày cứ nhận là Tú Chinh đi, đâu ai biết Tú Chinh đâu”. À thì Tú Chinh là cái bạn đại sứ của đường chạy hôm nay, nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á gì đó sinh năm 97 à. Haha, thực ra đại sứ còn có Văn Toàn và Văn Quyết nữa, nhưng anh Quyết thì đã lên tuyển tập trung, còn anh Toàn, ta nói rất nghi ngờ anh là người viết thư cho Hà Anh Tuấn xin vé, mấy nay thấy check in Đà Lạt miết.

Thôi quay lại đường chạy Will Run, sau 500m là mình bắt đầu mệt, chạy chậm và hơi nặng nề. TV quay lại nhìn mấy lần rồi bỏ mình xa dần. Quy ước ngầm của bọn mình rất rõ ràng: tự lực cánh sinh. Thế là từ đây mình mình trên con đường 4,5km còn lại. Mình mệt, đi bộ mấy bước hít thở nhiều oxy vào phổi hơn rồi lại chạy, dù là những bước rất nhỏ. Nhưng vẫn cố chạy chứ không thể buông thả đi bộ được. Dọc đường đi rớt tiền 1 lần, rớt bảng số 1 lần, mấy bạn lượm đưa lại cho. Cái túi quần nông quá, nên phải cầm điện thoại trên tay, cũng bớt thoải mái mấy phần. Khi chạy, thực sự đôi tay phải được tự do cơ.

Cái lạ của đường chạy này là đa phần sinh viên tham gia nên BTC cũng ham vui bày ra 5 trạm thử thách vượt chướng ngại vật: qua cầu khỉ, chui dây, nhảy dây, rắc bột các thứ. Cứ tưởng đang đi hội trại cơ chứ. Nhưng mà cũng chả sao, chạy hoài cũng mệt, dừng lại mỗi trạm là như nghỉ mệt.

Dọc đường BTC tiếp nước đầy nhưng mình uống được vài ngụm, vì nhà tài trợ là nước tăng lực nên chỉ có nước này. Mà lại còn là nước không lạnh, hời ơi. Cũng may bữa bà Bông không tài trợ kịp Macchiato ngon khó cưỡng, không thì chết ngập trong đường rồi. Mãi sau trạm rắc bột mới có nước lọc, mừng kinh khủng.

Cảm giác chạy một mình thật thú vị. Mình không quen ai, cũng quá mệt để có thể nói chuyện với ai. Nên mình chỉ tập trung điều khiển ý nghĩ: sắp tới đích rồi, cố lên. Có thoáng nghĩ về cuốn sách đang đọc – cuốn hồi kí Hoang Dã của Cheryl Strayed khi cô một mình đi dọc đường mòn PCT 1770km, nghĩ về cảm giác thế nào khi thay đường chạy này bằng Mã Pí Lèng Hà Giang hay Nepal như ông bạn vẫn kể. Mình cũng nhớ đến 1 câu mà thầy mình hay lấy dẫn chứng khi đi học, 1 câu trong phim Trùng Khánh sâm lâm mà mình thích: ““Tất cả những lúc tôi thất tình, tôi đều chạy bộ. Chạy bộ làm tiêu hao nước trong cơ thể… Thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa”. Nhưng cũng chỉ một thoáng thôi, mình cố gắng không cúi đầu, cũng không ngửa đầu quá ra sau, tập trung điều hòa hơi thở. Vừa chạy vừa quan sát mấy bạn đi trước, cũng có khi mình vượt được mấy bạn nam, cảm giác tự hào vl luôn :))))

Mình ngang qua cổng kí túc xá, còn đứng lại chụp 1 tấm, nơi biết bao kỉ niệm vui thời sinh viên, ngang qua con đường đi học quân sự, qua hồ đá… trời ơi toàn chốn thân quen. Nhìn thấy bạn sinh viên cầm tấm bảng báo 500m mình cười toe toét. Nhưng hời ơi, 500m đó là 1 con dốc uốn lượn con hơn mông Ngọc Trinh. Mình đi bộ 200m lên dốc. Và 300m còn lại thì lấy son trong túi ra quẹt lại môi, phủi bớt bột trên người, đã nói rồi, về đích phải thật thần thái như đi dạo về vậy – lúc xuất phát mình và TV đã bàn nhau vậy đó.

Mình đã thấy vạch đích và vẫn chạy dù thở sắp hụt hơi, bước chân nhỏ xíu. Nhìn sang kế bên, bạn nam đang đi bộ song song với bước chạy của mình. Bạn này đi gần như ngang ngang mình suốt đường chạy. Thấy vậy, bạn đó cười, mình cũng cười. TV đã về từ bao giờ, thấy mình là kêu đứng đó tao chụp ảnh cho. Rồi 2 đứa chụp chung tấm kỉ niệm, lấy quà của Ban tổ chức xong qua sân khấu ngồi dài trên thảm cỏ nghỉ mệt. Ông bảo tưởng mày đi bộ hay bỏ rồi chứ, hừ, mình là ai cơ chứ? Đến ông Bắp còn mãi sau mới về, tự hào ghê.

48419239_2256837867975192_382446702902116352_n
Ảnh fb mờ mịt ghê, mất cả thần thái

Ông TV về thứ 19, thật xuất sắc, mình đã bảo lão khỏe lắm mà. Mình chẳng biết là nhiêu, nhưng chắc cũng trong top 200/1000 người – mình đoán dựa trên số lượng người có mặt ở đích bấy giờ, cũng được chứ ha. Mie, vậy mà hôm qua viết rành mạch rõ ràng và tự tin trên instagram ở #3 là Hoàn thành full hoặc half marathon, 42,5km ư, đùa à? Huhu, từ mai xin hứa sẽ luyện tập chăm chỉ.

20181223_094631

8h xong rồi, nhưng cứ ngồi đó chơi, chủ nhật mà đâu ai bận rộn gì. Chương trình có nhảy múa, ca hát quá trời vui như hồi sinh viên vậy. Con Thanh đi cổ vũ mà người ta chạy xong rồi mới xuống. Chỉ cho nó crush của bà Bông, nó khen sao trắng trẻo thư sinh đẹp trai vậy, mũi cao và hay cười nữa. Hai đứa ngồi chụp lén quá trời hình gửi cho Bông đau lòng chơi. Mấy năm rồi, bà Bông vẫn bảo sai lầm duy nhất của bả là thích một người không thích gái :))) Cười zô mặt!!!

10h30 thôi xem hội chán rồi, 3 đứa đi ăn lẩu cá 44 huyền thoại thời sinh viên. Hồi xưa ấy mà, vào chỉ giám gọi phần rẻ nhất 120k, rồi mang thêm mì gói vô quán, xin thêm nước, thêm rau tùm lum, dành nhau ăn cá. Giờ thì richkids mà, vô gọi hẳn 180k, thêm mì thêm rau bất chấp, xong ăn hì hục không hết cá :)))

TV chỉ cho 2 đứa xem cái Lầu 6 góc, tháng 3 khai trương sẽ trở thành trung tâm giải trí bậc nhất của tụi sinh viên ĐHQG: có rạp phim, nhà hát, mua sắm, ăn uống, khu chơi acoustic sân khấu ngoài trời, nhìn đẹp và hiện đại lắm. Mừng vì khu khu sinh viên sống càng ngày càng chất lượng và tiện nghi.

Chạy 5km, mệt thì có mệt nhưng thật vui, vì đã vượt qua được chính mình, đã một mình giữ vững ý chí mà chạy. Theo dõi mấy bạn mấy em, đọc bài của Chu Du kể về hành trình chạy full marathon, bé Tiên, bé Mai tập chạy được cả 10km rồi, biết bản thân còn phải kiên trì nhiều lắm!

One Reply to “Đường chạy đầu tiên của cuộc đời”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: