Đây là truyện ngắn tôi viết sau một thời gian kết bạn với anh chủ của khách sạn, theo dõi câu chuyện của anh qua những bài đăng trên facebook.

Một ngày nào đó gần nhất, tôi sẽ đến thăm vùng đất này.

Và đưa anh đọc những dòng này…

Pu Huốt

Đó là tên gọi của vùng đất bằng phẳng rộng lớn, xen kẽ là những núi đá ngay phía sau lưng homestay.

Đa số người dân ở đây có nương rẫy trên Pu Huốt. Thường mỗi gia đình có 1 con ngựa để khi lên thì mang theo thực phẩm, phân bón, cây giống, khi về thì mang theo các loại nông sản thu hoạch được, đôi khi là những xúc gỗ để dựng những ngôi nhà sàn; và thỉnh thoảng là những nhánh lan rừng…

Sáng sớm tinh mơ, con đường độc đạo đi Pu Huốt ngay bên hông homestay lại leng keng tiếng ngựa đi về.

stella
Stella Moc Chau Hotel – Cảm hứng từ đây để viết truyện này, dù mình chưa từng đến

Ánh sáng của chiếc đèn bàn đột ngột bật sáng làm Cốm nheo mắt quay sang hướng khác kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng ngay lập tức chiếc chăn bị kéo ra, tiếng nói quen thuộc của ba Cốm:

  • Đến giờ chạy bộ rồi.
  • Ư ư, hic hic.

Bên giường bên kia, Xanh, anh trai Cốm cũng không khác Cốm là bao. Cốm nghe tiếng chân Xanh đạp rầm vào vách gỗ ngồi bật dậy. Cốm vén tóc mếu máo:

  • Nghỉ một ngày đi bố.
  • Thế hôm qua ai chơi thua?

Kem đứng dưới đất thấy Cốm đã thức thì vẫy đuôi ngoe nguẩy ra chiều mừng rỡ. Bố của Cốm đã ra đứng đợi trước cửa, anh chắc chắn sẽ không bước vào phòng đánh thức Cốm và Xanh thêm lần nào nữa. Anh chỉ kiên nhẫn đứng đó, đủ lâu để hai đứa trẻ dù có nấn ná nằm thêm cũng cảm thấy không đành lòng. Cuối cùng 3 bố con ra khỏi khu nhà lúc 5h30 sáng, đèn cổng nhà vẫn còn bật sáng.

  • Hết cánh đồng, vòng ra sau núi rồi về bằng đường mòn nhé!
  • Hờiiii!

Cả 2 đứa trẻ cùng nhìn anh mặt chảy dài. 3 bố con bắt đầu chạy qua cánh đồng lúa. Anh mặc chiếc áo khoác gió mỏng có nón. Cốm quần dài, còn Xanh như cũ, quần đùi áo ba lỗ.

  • Hít thở sâu, chạy bước nhỏ. Đừng có bình bịch nặng nề thế Cốm.
  • Con mệt chết.

Cốm thở phì phì mặt đỏ ửng. Nhìn sang bên cạnh thấy Xanh cúi gằm mặt cũng thở không thua gì mình, Cốm phì cười làm Cường cũng bật cười. Chẳng có ai khác trên đường ngoài 3 bố con. Và con Kem cứ xoắn xuýt bên cạnh trông chẳng có vẻ gì là mệt.

  • Chạy đi con, đừng cười sẽ mệt.

Cốm đưa tay lướt qua những bông hoa đuôi chồn đẫm sương bên bờ ruộng. Sương mỏng là là trên những ngọn lúa xanh ngắt.

  • Trời thế này lên núi sẽ thấy cả biển mây ấy
  • Biển mây là gì bố? Cốm ngay lập tức bị thu hút bởi lời của bố
  • Là cái biển, thay vì là nước thì lại đầy mây ở dưới. Trèo lên núi là thấy.

Rồi chẳng có cuộc hội ý nào, Cường đi đầu, theo sau là Cốm và Xanh, 3 bố con bắt đầu rẽ vào lối mòn lên núi.

  • Thể nào cũng có đứa đạp trúng cứt ngựa, ahaha.

Xanh trêu Cốm.

  • Hic, con chẳng thấy gì cả, cứt ngựa đâu bố?
  • Làm gì có, đi đi con, nhìn phía trước mà đi.

3 bố con cứ thế theo sát nhau, 2 đứa trẻ vẫn thờ phì phò nặng nhọc. Đến đỉnh đồi, 2 đứa trẻ ngồi bệt xuống vệ cỏ ướt đẫm sương, con Kem vẫn tăng động nhảy nhót.

  • Nhà mình kìa bố, đẹp quá!
  • Đứa nào tả cảnh bố nghe xem nào.
  • Con, để con. Nhà em ở giữa một thung lũng rất là đẹp. Phía sau nhà là núi, trước nhà là cánh đồng lúa. Gần nhà còn có một ông Ba Bị hay bắt cóc trẻ con.
  • Bậy bậy, ông Ba Bị nào ở đâu ra?
  • Bố không nghe à, ngay gốc cây to ấy là nhà ông Ba Bị râu tóc bạc trắng, nhà ông ấy không bao giờ mở cửa, tối om. Bọn con sẽ đi rình xem ông ấy bắt trẻ con, phải không anh Xanh?
  • Vớ vẩn, bọn con gái toàn bịa chuyện.
  • Ơ, chính anh hôm qua còn đồng ý sẽ đi rình ông Ba Bị với em.
  • Là đồng ý đi, nhưng tao có bảo đấy là ông Ba Bị đâu? Làm gì có ông ba Bị trên đời.
  • Bố!!!

Cốm dài dọng quay sang bố làm Xanh cười khoái chí. Cường cũng ngồi xuống vệ cỏ cạnh hai đứa con.

  • Con nghe ai nói về ông Ba Bị ?
  • Con nghe mấy đứa nói khi ra suối.
  • Nghe bố nói đây, chơi gì cũng được, bố cho phép, nhưng đừng làm phiền mọi người trong bản nghe không? Đi vào nhà ai cũng phải xin phép.
  • Bọn con biết rồi, cả hai đứa trẻ đồng thanh.
  • Mà này, hai đứa tả cảnh chả hấp dẫn gì cả, cảnh đẹp thế kia mà. Những đám mây trắng bay là đà quyện trong thung lũng. Tiếng chim hót véo von. Không khí trong lành mát lạnh. Ngôi nhà em như lạc giữa chốn thần tiên. Đấy, ít ra phải thế chứ.

Khu nhà Cường, chính xác hơn là khu homestay được anh xây dựng giữa bản làng của người Thái. Cái mảnh đất quyết định mua trong 30 phút nhưng mất bao nhiêu công sức đi về từ Hà Nội – Mộc Châu mấy chục lần, cuối cùng anh cũng xin được giấy phép lẫn thuyết phục được người dân trong bản đồng ý cho mình làm homestay. Anh phải cam kết các hoạt động của homestay không làm ảnh hưởng đến xung quanh. Anh cũng vận động được người dân trong bản cho du khách đến tham quan nhà sàn truyền thống, thăm vườn, chụp ảnh… Vườn hồng gần nhà cũng thế, sáng đi ngang thấy thích chiều về sang hỏi chủ vườn mua luôn. Nghĩ lại thì có đến hơn 20 giao dịch quan trọng trong đời anh đều được thực hiện nhanh chóng như thế. Từ đầu hè, Cốm và Xanh lên ở hẳn với anh kiêm luôn nhiệm vụ làm vườn, sai vặt.

Càng lớn hai đứa càng lí sự và hài hước. Chúng vừa có sự ngoan cố tự lập lẫn cái kiểu mè nheo trẻ con.

  • Chốn thần tiên mà không có bể bơi à bố?
  • Gì, bể bơi á?
  • Đúng vậy, nhà mình mà có bể bơi nữa thì hết sẩy.
  • Thì xây bể bơi thôi có gì khó.
  • Thật không bố?
  • Bố đã nói không thật bao giờ chưa?

Việc xây bể bơi cho khu homestay được anhtiến hành ngay sau khi đi leo núi về. Khoảng đất trống chưa biết làm gì vừa vặn cho một cái bể bơi nhìn ra cánh đồng. Ý tưởng hay thế mà bọn trẻ nói anh mới nghĩ ra. Ra biển tắm hồ bơi thì cũng bình thường, nhưng lên núi mà có hồ bơi thì tuyệt cú mèo.

stella 1
Câu chuyện xây hồ bơi trên núi là có thật – Stella Moc Chau

Người đàn ông dáng người thấp đậm đang đứng nói chuyện với Cường là Toản, người dân tộc Thái, hàng xóm của bố con anh kiêm luôn thợ xây dựng chính cho khu homestay. Ban đầu khi mới có ý tưởng làm homestay anh rất đau đầu khi nghĩ đến chuyện tìm được thợ mình tin tưởng. Ở Hà Nội thì không thiếu người giới thiệu cho, nhưng chẳng ai chịu lên đây ở cả thời gian dài. Vừa may lên thì gặp anh Toản. Toản là một gã chăm chỉ vả thật thà. Vợ gã cũng thế. Hai vợ chồng có một ngôi nhà gọn gàng và đẹp nhất bản – ngôi nhà mà ban đầu Cường đã muốn mua ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng Toàn lúc đó chỉ thủng thẳng bảo ngôi nhà này vợ chồng gã để lại cho con. Sau này Cường mới biết, vợ chồng Toàn cưới nhau đã 10 năm rồi mà không có con. Cường bỏ ý định mua nhà của Toản, chuyển sang làm hàng xóm của gã.

Lúc đầu anh Toản cũng từ chối làm thợ xây khu homestay vì trước giờ anh chỉ xây loanh quanh trong vùng chứ chưa nhận công trình lớn thế này. Cường bảo anh cứ làm cho em xong có khi thi công được cho cả huyện này luôn. Cường chỉ cần bảo em muốn dãy nhà đổ dài nhìn như ruộng bậc thang anh ạ, anh Toản thế nào cũng tìm ra được cách làm. Cường chỉ cần bảo em muốn căn nào cũng có thể đón nắng và gió, anh Toản tính toán đúng như vậy.

  • Em muốn có cái bể bơi ngay đây, nhìn ra thung lũng, tựa lưng vào núi anh ạ.
  • Muốn bơi ra suối mà bơi có hơn không, xây cái bể làm gì?
  • Haha, anh bơi ở hồ bơi bao giờ chưa?
  • Chưa, bé đến lớn toàn tắm suối chứ hồ bơi ở đây làm gì có.
  • Đấy, mùa lũ nước đục thì tắm suối thế nào được. Anh cứ sang đây bơi bất chấp thời tiết. Hơn nữa chỗ này người ta gọi là view đẹp anh ạ.
  • Mưa đấy, xây thì được mà đang mùa mưa.
  • Anh chỉ cần bảo được là em mừng rồi. Còn mưa thì ta tính kế với mưa. Hồi mình bắt đầu cái khu này cũng khác gì cái ruộng mùa mưa đâu anh nhớ không?

Làm sao mà anh Toản quên được ngày anh gặp Cường – một thằng người Kinh gầy gầy, đen đen, râu ria lởm chởm. Lúc ấy Cường bảo em trai Hà Nội chính gốc, anh Toản còn chẳng tin. Chẳng có thằng trai Hà Nội nào anh gặp lại xấu như Cường, và cũng chẳng ai điên như Cường khi đòi xây hẳn một khu homestay nghỉ dưỡng giữa cái bản làng heo hút này. Hắn bảo, anh đừng lo, em tính kĩ lắm rồi, tiền em cũng không thiếu, quan trọng anh có dám nhận làm cho em không. Toản cũng chẳng sợ gì từ bé, nhận lời ngay. Ngày khởi công, vừa san xong đất thì mưa xối xả 3 ngày liền. Cường lúc ấy sợ xanh mặt nhìn cái mảnh đất như cái ruộng trâu đằm, vội vàng đẩy Cốm với Xanh về Hà Nội, mình hắn ở lại thung lũng tính kế cho thoát nước rồi nâng nền. Tưởng hắn nản, nhưng vẫn ở lì cái chòi bé tí vẽ vẽ, suy tư. Vợ Toản hay bảo Cường hâm thế, hèn gì vợ bỏ. Toản lại nghĩ khác, nếu gia đình Cường cứ mãi yên ấm ở Hà Nội, chẳng bao giờ hắn thèm đặt chân lên chốn này. Một người đàn ông phải đến mức nào rồi mới bỏ tất cả lại phía sau để lên đây. Toản chưa đủ thân thiết để hỏi Cường câu ấy, nhưng Toản nghĩ mình sẽ hỏi, trong một trận say bí tỉ nào đấy mừng cái bể bơi như gã và Cường đã từng say khi cất xong mái cho bằng ấy cái “túp lều”.

Buổi chiều Cốm và Xanh đình công, Cường đồng ý. Thật ra anh không ép 2 đứa phải chăm vườn hồng như những ngày trước nữa. Nhưng bây giờ tự hai đứa con anh đã có ý thức rằng đây là khu vườn do chính tay 3 bố con vun trồng từ khi cây bé tí, chặt từng đốt găm xuống đất, bón phân, nhổ cỏ. Đích thân Cốm đã trang trọng cầm kéo cắt bông hoa đầu tiên nở trong vườn hồng về cắm vào lọ. Cốm bảo vì con đẹp gái nhất nhà.

  • Bọn con đi ra suối nướng xúc xích.
  • Xúc xích ở đâu có?
  • Lấy ở tủ nhà mình, của bố chứ đâu.
  • Á à bọn ranh này!

Hai đứa cười rồi chở nhau trên xe đạp phóng vù đi. Đến hôm nay, Cường đã chẳng còn lo lắng gì về quyết định đưa Cốm và Xanh lên ở hẳn trên này. Anh nhớ khoảng thời gian 3 bố con ở Lào, khi ấy anh còn công tác dài ngày bên ấy. Mùa hè, Cốm và Xanh sang ở với anh, hai đứa phải tự lo nấu nướng, đi chợ trong những ngày anh đi không về. Chúng bảo bọn con đang yên ổn, bố đi đâu cứ đi đừng về. Cái dòng máu lãng tử thời trai trẻ chẳng biết truyền sang cho hai đứa con từ bao giờ. Mẹ chúng chẳng dạy những điều này.

Cường nhìn theo hai đứa con chạy băng băng sang nhà mấy đứa bạn trong xóm đến khi khuất hẳn. Chúng chẳng bao giờ chịu đi bình thường cả, nhất định phải chạy mới chịu được. Dù người lớn có bảo cách nào đi chăng nữa. Như anh, dù bố có hậm hực bao nhiêu đi nữa, vẫn lì lợm bỏ việc đi lên đây, còn đưa cả Cốm và Xanh đi cùng. Anh đeo đôi ủng lội xuống bể bơi vớt bùn. Công trình bể bơi trong mơ của anh và hai đứa con không ngày nào là không gặp mưa. Hôm qua vừa phơi đất khô ráo vốn dự định sẽ tráng xi măng rồi ốp gạch thành bể thì mưa ào ạt xuống. Bể bơi lại thành cái ruộng lõm bõm nước. Máy hút hết nước giờ còn toàn bùn, phải lội xuống mà vớt bằng tay. Việc này thì bọn trẻ con không phụ được, tốt nhất là đuổi chúng nó đi chơi. Anh vừa xúc bùn vừa nghĩ đến nếu để cho bố anh thấy cảnh này kiểu gì ông chả bảo “Tôi đã bảo mà anh không nghe”. Đó là câu nói anh đã nghe nhiều nhất trong đời mình từ bố mình, trong tất cả các cuộc nói chuyện có thể kể được của hai người. Anh nhớ rõ màu xanh quân phục của bố mình, đầy uy lực nhưng cũng đầy xa cách. Những năm tháng anh chọn học kĩ sư thay vì theo quân đội với con đường dọn sẵn. Những năm anh chọn một mình lang bạt ở Nga, trợ cấp nhà nước không đủ phải buôn đủ thứ kiếm sống. Những năm anh chọn bỏ hết những gì đã học đi kinh doanh. Mỗi lần câu nói “Tôi đã bảo mà anh không nghe” của bố cất lên là mỗi lần mẹ anh len lén khóc. Hôm anh đưa Cốm và Xanh đi, mẹ anh khóc còn hơn lần biết anh bỏ học. Xe nổ máy rồi nhìn kính chiếu hậu thấy bà vẫn đứng ở cổng nhà mà sụt sùi. Bố anh còn giận không thèm ra tiễn.

Chẳng biết có phải nghĩ đến bố nhiều quá không mà khi anh trèo lên từ bể bơi, toàn thân bê bết đất thì đã thấy ô tô ngoài cổng, hai ông bà đang đứng ngó nghiêng tham quan khu nhà.

  • Anh định xây cả ao nuôi vịt trên này à? Bố anh chỉ ngay cái bể bơi, trán nhăn lại.
  • Con đang làm bể bơi mà mưa quá. Bố mẹ lên sao không gọi điện? Mấy hôm mưa to tắc cả đường không đi được cơ.
  • Thì mẹ với bố mày đi từ chiều hôm qua cơ mà. Phải ngủ lại thị trấn chờ nước rút. Sáng nay vẫn ngập. May mà có chú Phúc lái xe biết đường tránh.
  • Bố mẹ vào nhà đi, con rửa tay rồi vào pha nước.
  • Hai đứa đi học thêm à?
  • Đâu, chúng nó chơi ngoài suối.
  • Để bà ra gọi chúng nó, mang cho bao nhiêu là quà bánh.
  • Đây có thiếu gì đâu mà ông bà phải tha đi.
  • Cũng chả thừa.

Bà Thu nói xong thì che dù đi sang sân bản. Còn lại anh và ông Hùng đứng tần ngần. Ông Hùng vẫn tay chống nạnh uy nghi nhìn khắp nơi. Không đoán ra phía sau đôi mắt cương nghị kia là sự hài lòng hay chán nản.

  • Bố vào trong này đi.

Anh lau tay vào quần, vào pha trà loại bố anh vẫn hay uống. Ông Hùng đứng nhìn công trình khắp một lượt nữa rồi bước vào trong ngồi.

  • Đã định ngày khai trương chưa?
  • Chủ nhật tuần sau con khai trương.
  • Còn bừa bộn thế này cơ à?
  • Trời mưa suốt.

Vừa nói mưa thì trời liền mưa rả rích. Tiếng nước nhỏ tong tong vào những cái ô doa tưới cây bằng tôn. Hai bố con yên lặng uống trà nhìn nước mưa chảy thành dòng trên những luống hoa. Giữa đàn ông luôn có những khoảng lặng yên như thế, chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai cố gắng bắt đầu một câu chuyện nào.

Con Kem vẫy đuôi rối rít chạy vào cổng phi tót vào mái hiên, rùng mình giũ nước mưa. Theo sau Kem là Xanh và Cốm đang đi cùng bà Thu, ba bà cháu che một tấm áo mưa loại bán 5 ngàn một cái. 2 đứa ríu rít chào ông Hùng rồi nhanh chóng chạy đến phía cửa sổ sau. Xanh cao hơn Cốm, nhảy tót lên bậu cửa sổ. Cốm phải hì hụi vác chiếc ghế đẩu trèo lên.

  • Kìa, chúng nó lại kéo lên đấy
  • Mới có 3 con thôi – Cốm như nhoài cả người xuống ô cửa nhỏ

Ngoài ô cửa là rãnh nước. Hàng rào chưa kịp xây, trời mưa lũ ễnh ương, nhái và cả ếch sẽ nhảy ra bất chấp có người đang nhìn chúng. Có tối trời mưa dầm, Cốm và Xanh soi đèn pin ra rãnh nước, thấy ánh đèn chúng càng kéo đến đông hơn.

  • Bố mẹ định bao giờ về để con thu xếp phòng.

Ông Hùng im lặng nhìn Xanh và Cốm đang chăm chú quan sát rãnh nước. Bà Thu thấy vậy lên tiếng:

  • Bố mẹ ở đến khi nào chán mới về. Nên là còn tùy xem chỗ của anh có thú vị không.

Xanh và Cốm nghe thấy vậy thì nhảy xuống đất chạy lại chỗ bà Thu.

  • Tối nay lại đi ăn lễ cơm mới, bà có đi không? Cốm nhanh miệng hỏi trước.
  • Cơm mới là như nào?
  • Nhà người ta gặt xong rồi, nên mời mình đến ăn cơm mới. Nhà nào cũng mời, tối nào bố con cháu cũng đi. Mà mới đi được nửa bản thôi.
  • Sáng nào cũng được đi chạy bộ lên núi bà ạ, đến lượt Xanh nói.
  • Chiều thì ra suối câu cá, tắm suối.
  • Chủ nhật bố sẽ cho đi cưỡi ngựa với chèo thuyền hơi dọc suối. Mang gà theo nướng nữa, ngon lắm!
  • Và phải nhổ cỏ cho vườn hồng ngày này qua ngày khác nữa, ông bà sẽ chả bao giờ chán cả.

Hai đứa tranh nhau nói. Người lớn bị cuốn vào câu chuyện của lũ trẻ. Trong lúc sôi nổi, Cốm đã lỡ miệng kể luôn cho ông bà nghe cả việc tuần trước 3 bố con thử nghiệm bơi thuyền cao su trên suối ra hồ, đến giữa hồ thì thuyền bị thủng, Cốm và Xanh phải ra sức chèo, còn bố chúng phải dùng miệng thổi đến phồng cả mang. Xanh gườm Cốm, cô bé le lưỡi nhìn bố nhưng nhận ra bố mình chẳng có ý phản đối gì. Còn ông Hùng bà Thu thì vẫn điềm nhiên bảo cháu gái kể tiếp, như thể nếu không có những chuyện như thế xảy ra thì ông bà mới thấy đó là một chuyện bất thường.

Buổi tối ở homestay yên ắng như thường lệ. Cốm và Xanh ngồi viết báo cáo công việc trong ngày cho bố. Hôm nay báo cáo khá ngắn, cuối tờ báo cáo của Cốm viết « Ông bà nội lên cứu trợ nên được miễn nấu cơm buổi chiều ». Cường và ông Hùng ngồi uống trà ở ngoài trời sau khi đi ăn lễ cơm mới về. Bà Thu đang xem một bộ phim Ấn Độ chăm chú. Kem nằm chân cột vểnh tai nghe ngóng. Cốm chính là người để ý Kem rất lâu và phát hiện ra nó bị điếc một bên tai. Bình thường lúc này Shadow sẽ cuộn tròn bên cạnh cái gối ôm của Cốm rồi liếm tay, liếm chân. Anh Cường bảo chúng đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm tiếp tục leo núi, ngoài trời có mưa rả rích.

  • Tiếng con gì kêu vậy anh Tiến ?
  • Con gì là con gì ?
  • Đấy, con gì cứ « tu tu ù », anh không nghe thấy à ?
  • Giời, con cú mèo chứ con gì.

Cốm yên tâm nằm xuống nệm, tắt đèn lắng nghe tiếng cú kêu.

  • Em không thấy Shadow.
  • Gọi nó xem.

Cốm lại bật đèn, gọi Shadow nhưng không nghe tiếng nó. Cốm và Xanh ra tìm anh Cường. Ba bố con với 2 ông bà già soi đèn pin khắp khu nhà không thấy. Cả nhà khoác áo mưa ra vườn hồng và khu bể bơi đang xây tìm mọi ngó ngách nhưng không thấy. Bà Thu gọi meo meo nhưng Cốm bảo bà phải gọi Shadow Shadow thì nó mới hiểu, nó không biết meo meo là gì. Vậy là bà Thu phải gọi Shadow. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Bố bảo Cốm đi ngủ, sáng sớm mai cả nhà sẽ đi tìm ngoài hàng rào thay vì đi leo núi.

Cốm nằm ôm gấu bông cuộn tròn trong chăn, nhìn sang thấy Xanh vẫn ngồi tựa cằm vào cửa sổ chăm chú nhìn ra phía bên ngoài, mưa nhỏ giọt từ mái nhà xuống. Nó hệt như cái cảnh buổi chiều mưa những năm trước, mẹ Cốm bước ra từ phòng ngủ với chiếc váy mới thật lộng lẫy. Mẹ đứng nghe Cốm đánh đàn, mắt long lanh niềm vui. Mẹ đến xoa đầu Xanh rồi nói mẹ ra ngoài có chút việc. Chiếc xe ô tô dừng trước nhà và hình ảnh người đàn ông mỉm cười che dù ôm mẹ bước lên xe – tất cả hình ảnh đó Xanh đều ngồi nhìn chăm chú. Những đêm khuya bố ngồi một mình uống rượu trước nhà cũng là Xanh nhìn thấy, nhưng rồi cậu lẳng lặng về phòng.

  • Anh có nhớ mẹ không ?

Cốm hỏi của Cốm rơi vào thinh lặng.

Buổi sáng vẫn chẳng thấy Shadow về, ông Hùng bà Thu đi tìm trong homestay còn ba bố con Cường đi vòng quanh phía ngoài hàng rào. Cơn mưa đêm qua làm cỏ đẫm nước và nền đất mềm nhũn trơn trượt. Con Kem đi trước sục sạo, ba bố con đi lật từng bụi cây. Những quả dưa dại và cà chua mọc dại quả treo lủng lẳng, màu xanh đỏ lẫn trong đám lá. Cốm đang mải mê nhìn thì Xanh gọi và tiếng con Kem sủa nhặng xị. 3 bố con nhanh chóng đến chỗ Kem, phải trượt mất một đoạn xuống một triền đất dốc. Cốm ngồi bệt xuống lá môn trượt xuống. Đến nơi thì đã thấy Shadow bị một mớ dây đậu biếc quấn quanh cổ đang nằm im. Ông già tóc bạc ngồi vuốt ve Shadow.

  • Chắc hết cả sức mà kêu rồi đây. Ông già tóc bạc nói với 3 bố con. Lúc này Cốm mới nhận ra đây chính là ông Ba Bị nhà ở dưới gốc cây to mà Cốm và bọn trẻ con thường len lén đi theo.

Ông già và 3 bố con kẻ lần dây người vuốt ve Shadow cho cô ả bớt sợ hãi. 5 phút sau, Cốm bế Shadow trên tay đi men theo bờ rào về trước nhà. Dọc đường đi 3 bố con hái được một mớ cà chua và dưa quả bé tí. Có tiếng ngựa leng keng và tiếng nói cười của những người dân bản đi nương sớm. Cốm ngoái lại thì bóng dáng ông già đã khuất hẳn sau hẻm núi. Cốm cũng không hỏi gì bố về ông già tóc bạc. Ba bố con tiếp tục đi bộ về nhà. Hôm nay sau rất nhiều ngày mưa dầm, nắng lên ngập tràn cả bản và khu homestay. Chưa bao giờ 3 bố con thấy nắng ở Pu Huốt đẹp đến thế.

stella 2
Từ ô cửa

One Reply to “Nắng ở Pu Huốt”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: