Học trường chuyên là sao? – Phần 2

Scroll down to content

[4]

3 dấu hiệu để nhận biết học sinh trường chuyên là gì?

1. Cặp đi học màu đen, 10 cái như 1, không có balo, túi xách và bất cứ gì khác. Đến giờ nghĩ lại sao hồi đó mình mang 1 cái cặp xấu như vậy đến 3 năm trời?

2. Trang phục truyền thống: quần thể dục đối với nam, mọi lúc mọi nơi dù không phải giờ thể dục. Thậm chí mặc quần thể dục với áo sơ mi ngồi nói chuyện với gái. Ôi sau này tôi vẫn bắt gặp hình ảnh này ở nam sinh viên Bách khoa, cảm thấy nam sinh trường mình ngày đó ăn mặc thời thượng vãi.

3. Tôi nghe Tony buổi sáng nói nhìn những người thông minh lanh lợi thấy mắt sáng bừng. Sao tôi cứ có cảm giác lúc đó mắt chúng tôi khi nào cũng lờ đờ thiếu ngủ như zombie.

Tôi nhớ nhà ngay những ngày đầu tiên. Đến bữa cơm thì đi căn tin, mỗi đứa 1 dĩa, đủ 10 món chọn lựa, còn phong phú hơn cơm căn tin xí nghiệp hiện tại. Nhưng mà vẫn chán. Tôi quen hết mặt, nhớ hết tên bạn cùng phòng nhưng không thân thiện với ai. Tôi và con Kiki may mắn vì chơi với nhau thân thiết từ nhỏ, chẳng cần thân với ai.

Như tôi đã nói, thực ra tôi đậu chuyên Văn là một may mắn. Sau này mới nghe kể bạn bè chung lớp tôi đi luyện thi vào chuyên chẳng khác nào luyện thi đại học. Chỉ có bọn tôi, vùng sâu xa nhất, đi thi tà tà, vậy mà đậu.

Đến lúc vào học lại càng lạ nữa. Ngay bài kiểm tra đầu tiên tôi được điểm cao nhất lớp, trước sự ngạc nhiên của các bạn và cả bản thân. Bài kiểm tra ấy đề bài là gì tôi đã quên :))). Cô khen trước cả lớp, tôi cũng thấy vui nhưng cũng chẳng ảo vọng gì nhiều. Chó ngáp phải ruồi ấy mà.

apple_a_l

[5]

Hồi 16 tuổi, tôi không biết đến từ crush. Và suốt 3 năm cấp 3 học chuyên, tôi không crush ai. Lạ đúng không? Trường tôi học đâu thiếu người tài giỏi, Nhất Nhì Quốc gia, đi thi Olympic, Olympia đầy ra. Cứ gọi là ra ngõ gặp nhân tài. Sau này tôi mới phát hiện ra, giỏi giang chưa bao giờ là tiêu chí để tôi crush, dù những người tôi quen đều khá xuất sắc. Suốt 3 năm học ở trường, tôi chơi với đúng 2 đứa con trai, từ từ tôi sẽ kể sau.

Trường chuyên có những kết nối khá lạ lùng, mà lạ nhất chính là: hội đồng hương và đàn anh đàn chị khóa trên.

Hội đồng hương nghĩa rất rõ ràng: những người cùng quê. Nhưng quê bọn tôi chẳng phải cùng một tỉnh hết rồi còn gì, thế nghĩa là cùng một huyện. Mà hội đồng hương bọn tôi hồi ấy thì có một anh – trong mắt bọn con gái bấy giờ là đẹp trai siêu cấp vũ trụ: anh Tùng. Anh ấy vừa là đồng hương, vừa là đàn anh chuyên Văn. Anh Tùng có cái răng khểnh khá duyên, cao, hay chơi bóng chuyền dưới sân kí túc mỗi chiều.

– Á, anh Tùng ở Bù Đốp áaaaa!

Đấy là biểu cảm của con Thanh khi biết ảnh chung hội với tụi tôi. Còn tôi với con Kiki thì nhìn nó kiểu làm lố zị má. Tôi chỉ nhớ anh Tùng nói phải cố gắng thi vào đội tuyển, và trụ lại ở đó.

Khi bọn tôi học lớp 10 thì anh học 12, năm cuối cấp. Thế mà anh rất hay dành thời gian quan tâm lớp chúng tôi. Cùng hội của anh có cả mấy anh nữa, anh nào cũng đẹp trai học giỏi. Kì lạ, tôi vẫn chẳng thích ai.

[6]

Kì thực, bọn tôi chẳng có nhiều thời gian nghĩ về nhau hay crush ai. Lịch học của chúng tôi rất rõ ràng.

Buổi sáng học chính khóa.

Trưa ùa về 2 cái căn tin ăn cơm, chen nhau lấy cơm. Buổi tối thì đỡ vì tản mát đi ăn, còn buổi trưa, cái thể loại không thích chen chúc như tôi, may mắn thì được chi cho nhiệm vụ giữ bàn, xui thì hết món mình yêu thích. Suốt 3 năm cấp 3 món yêu thích của tôi là đùi gà chiên nước mắm ở căn tin cũ. Tới nước mắm chiên gà cũng ngon nữa. Khi nào được ưu ái gắp cho cái đùi gà to là tôi mừng rơn. Mấy năm đó là đỉnh cao cân nặng của tôi, 48kg, 1m50, mặc áo dài chẳng khác gì đòn bánh tét.

Đúng 1h30 lại lếch thếch lên trường học luyện thi đại học buổi chiều đến 5h. À, học trường chuyên có 1 ưu điểm: không cần học thêm gì bên ngoài nữa. Vì có còn thời gian đâu mà học.

Những buổi chiều luyên thi vẫn là ám ảnh kinh hoàng với tuổi 16 non nớt của tôi, khi giấc ngủ quá là điều mơ ước. Lên trường là nằm bò ra bàn tranh thủ ngủ thêm 5 phút, 10 phút, sao cũng được, chúng tôi ngủ ngon lành.

Từ 5h – 7h Kí túc xá sẽ mở cổng, trường sẽ mở cổng. Chúng tôi được thả 2 tiếng tự do. Với 2 tiếng bạn đương nhiên không thể làm gì nhiều. Vì bạn còn phải tắm, phải ăn nữa cơ mà. Thế giới tươi đẹp của chúng tôi quanh quẩn ở các tụ điểm: nhà sách Huy Nam, cút nướng, nhà sách Đồng Xoài, bánh xèo, tiệm net…

Cổng trường vừa mở, bạn phải ba chân bốn cẳng lao sang tiệm internet giành máy, không phải để vào facebook mà để log in yahoo messenger. Nick yahoo của tôi ngày ấy là ngaymualanh92, tôi cũng chả nhớ vì sao đặt như vậy. Tiệm internet đó là nơi tôi đã nghe Người lạ nơi cuối con đường của LK, nghe Big Bang, lập cái blog 360 viết quá trời viết.

7h có màn trưởng phó phòng đi điểm danh báo cáo dưới phòng thầy Quản lý Kí túc xá. À trước đó có màn đi kiểm tra vệ sinh phòng của các cô nữa. Nên không cần biết bạn là ai, ở đâu, làm gì, 7h phải có mặt ở phòng. Và đúng 7h30 thì chúng tôi làm gì?

7h30 chúng tôi bước vào ca học thứ 3 trong ngày: tự học buổi tối. Nghe thì giống như kiểu đến giờ ngồi vào bàn, tai cắm phone nghe nhạc, chân vắt lên bàn, trước mặt là mấy gói đồ ăn vặt. Thi thoảng lấy điện thoại ra nhắn tin cho lũ bạn hỏi ê mai kiểm tra môn gì. Rồi đến 8h chạy ra xem nay chiếu phim gì, gameshow gì.

Bạn bị loại rồi, mời bạn về chỗ.

Tự học có nghĩa là trước 7h30, nghĩa là có thể là 5h5, 6h, 6h30, tùy bạn, theo thỏa thuận, 1/2 số người trong phòng sẽ lên phòng học trên trường, 1/2 ngồi học tại phòng. Không bao giờ được ở nhà cả 8 người, không bao giờ. Và gọi là tự học rất là tự giác nhưng bạn sẽ phải say NO với: tạp chí, báo, truyện, điện thoại, máy chơi game… Nói ngắn gọn, đó là giờ học bình thường, chỉ không có giáo viên và đồng phục và bạn thích học lớp nào thì tùy bạn.

À, mà có giáo viên đấy, 1 thầy tổng quản đi dạo qua dạo lại thu mấy quyển báo, ghi tên, bắt viết kiểm điểm. Con Kiki đã bị thầy Nguyễn Khắc Nho tịch thu báo vài lần kèm theo bản kiểm điểm.

[7]

Điểm trừ của việc tự học buổi tối chính là: buồn ngủ.

Những ngày đầu của tự học, tôi tưởng mình đang trải qua những giờ dài nhất trong đời. Từ 7h30 đến 11h đêm. À tôi chưa nói phải không, giờ tự học của học sinh chuyên là từ 7h30 – 11h. Có những ngày tôi chỉ ngồi và thôi miên cái đồng hồ treo tường để nó quay nhanh lên. Khi bạn buồn ngủ, chỉ có ngủ mới giải quyết được thôi. Dù có nhai singum, rửa mặt, lén đọc truyện… mọi thứ đều vô vọng.

Tôi với con Kiki hay chọn giải pháp mạo hiểm hơn: hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, khi thì trong phòng học, rì rầm rì rầm, khi thì ra ghế đá trước phòng học.

So với việc học ở phòng kí túc, tôi vẫn thích ở trường hơn. Ở kí túc, sau lưng tôi chính là gối và chăn. Chỉ cần một cú ngả lưng, mở mắt dậy đã là sáng hôm sau rồi. Chẳng hiểu sao ngày ấy chúng tôi có thể lấy ra nhiều năng lượng để học như vậy, đua tranh nhau như sợ mình ngủ 1 phút thôi thì tỉnh dậy bạn bè đã vượt qua mình mấy thế kỉ rồi.

Lợi ích khá vui của việc tự học mang lại cho bọn tôi chính là quen thêm bạn lớp khác khá là vui. Thì tôi đã nói đấy, thích phòng học lớp nào thì cứ vào phòng đấy mà học. Lớp tôi chuyên văn, toàn con gái. Thế nên là buổi tối vẫn hay có các anh vào phòng lớp tôi ngồi. Nhưng chắc các anh ấy học thật. Vì thật ra, như đã nói, tôi chẳng crush ai, nên cũng không quan tâm ngồi sau mình là trai hay gái.

[8]

Tháng 10 trường chọn đội tuyển Olympic 30/4 lớp 10 và lớp 11. Tôi đậu. Vẫn nghĩ là do may mắn. Tôi bắt đầu chuỗi ngày luyện thi ròng rã, bắt đầu biết đến giọt nước mắt đầu tiên và xuất hiện ý nghĩ: Mẹ ơi con muốn về nhà!

Học trường chuyên là sao? – Phần 1

3 Replies to “Học trường chuyên là sao? – Phần 2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: