Học trường chuyên là sao? – Kỳ 3

Scroll down to content

[10]
Sau những dãy phòng học của chúng tôi là một hàng hoa sữa. Tháng 11 khi trời se se lạnh thì hoa sữa bắt đầu nở. Không khí lạnh làm mùi hương này đặc quánh theo gió tản ra khắp nơi, về tận kí túc xá và khắp dãy phòng học. Có đứa dị ứng mùi hoa này, cứ ngửi là nhức đầu không dám đi học. Cũng có đứa như tôi, thích đến mức lén hái một cành mang về phòng cắm cho vui.

[11]

Kết quả học kì 1 năm lớp 10: tôi được học sinh giỏi, điểm tổng kết môn chuyên cao nhất lớp, trong đội tuyển Olympic cũng chẳng ngán ai. Đến lúc này thì chắc không còn nói may mắn nữa. Mà là trời độ ). Tôi là đứa sống kiểu “thân tàng bất lộ”, người ta không nói chuyện với tôi trước thì thôi chứ làm gì có chuyện tôi đi bắt chuyện trước. Nên một đứa như vậy tự nhiên đứng vào vị trí ấy, cũng không ít xì xào. Mà tôi đâu có quan tâm, tôi còn bận buồn và suy nghĩ. Hóa ra cái bệnh hay nghĩ ngợi có gốc rễ từ những ngày thanh xuân đẹp đẽ ấy.

Thời điểm ấy với tôi mà nói, là lúc chán nhất. Tôi không nghĩ cấp 3 của mình lại nhạt nhẽo thế. Học và học. Đương nhiên với một đứa có cấp 2 quá vui như tôi thì khó mà chấp nhận một cấp 3 buồn tẻ thế này. Tôi không có YC ngồi cạnh để chửi nhau, đánh nhau với nó, bắt nó trực nhật thay, không có đám huynh đệ ngày ngày viết giấy chuyền tay, không có ai yêu ai thích ai để hóng chuyện, càng không có đại ca nào cá biệt trong lớp để thỉnh thoảng phải đau đầu.

Lớp toàn con gái, phòng nội trú cũng toàn con gái. Ở tuổi 16 tôi không biết dùng từ gì diễn tả, nhưng giờ thì tôi nghĩ ra một từ rất hợp: một trời drama. Mấy má Next top model sau này ở nhà chung phải gọi tụi tôi bằng sư phụ.

Như đã nói, tôi vốn chẳng phải đứa thân thiện, cười cười nói nói. Các bạn không thích tôi, xin lỗi tôi cũng đâu thích mấy bạn. Phòng chúng tôi họp phòng liên tục, lôi nhau ra xỉ vả đến mức bật khóc giữa đêm, ngấm ngầm nói xấu sau lưng nhau, nói đứa này diễn trước mặt anh này, đứa kia đi xin điểm môn này môn nọ để đủ điểm thi vòng tỉnh, thi Olympic… Tất cả những điều ấy, sau này nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Kiểu như tôi của 28 tuổi du hành về năm tôi 16 tuổi sẽ nói với tôi ngày đó: đừng ngồi đó nghe nữa, đi ngủ đi cho khỏe.

Hết học kì 1, Kiki được học sinh trung bình. Nó khóc hết một ngày. Những ngày sau thì buồn bã ủ ê như ở dưới đáy vực. Khi ấy, nước mắt rơi nhiều nhất là nghĩ đến bố mẹ – người đã kì vọng cũng như yêu thương chúng tôi thật nhiều. 3 năm học chuyên, nước mắt tôi rơi nhiều hơn suốt 28 năm cuộc đời cộng lại. Đó là sự thật. Trường chuyên dạy chúng tôi quá nhiều thứ.

school04-00022

[12]

Nhưng đừng bảo rằng học chuyên không vui, chỉ là không vui được như những ngày cấp 2 của tôi thôi. Tôi có thằng bạn tạm thân đầu tiên: Sáng Đen. Nó học cùng lớp với chị họ tôi. À đấy, gia tài tình thân quý giá của tôi khi xa nhà còn có một bà chị họ, lớn lên cùng nhau từ bé, chị học chuyên Hóa. Thằng Sáng Đen học cùng lớp chị tôi.
Nó, và nguyên cái band Phú Riềng của nó rất thích gọi tên của tôi, Kiki, chị tôi bằng một danh từ chung: Bù Đốp. Có khi để rõ ràng, nó gọi tôi bằng Bù Đốp em, chị tôi là Bù Đốp chị, còn Kiki là Bù Đốp bạn. Chưa nhìn thấy mặt nó thì đã nghe tiếng nó. Mặc tôi tránh nó như tránh tà, nó vẫn rống tên tôi ở bất kì nơi nào gặp mặt.
– Ê, Bù Đốp tụi mày buôn lậu nhiều lắm phải không?
– Ê, Bù Đốp sao đứa nào cũng kì kì vậy mày?
– Sao tụi mày hay đi chung với nhau vậy?
– Bù Đốp chắc heo hút lắm ha mày?
Đấy là vài câu trong số những câu ngớ ngẩn mà nó hay hỏi. Nhiều khi tôi nghĩ người đến từ hành tinh khác là nó, không phải tụi tôi.

Ngoại trừ những lúc chúng tôi đấu khẩu nhau, đuổi đánh nhau ra thì cũng có những khi bọn tôi ngồi nói chuyện rất tử tế, chân thành. Như khi Kiki biết kết quả tệ, nó cũng an ủi hết lời. Mỗi lần tôi thi thắng giải, nó luôn khen tôi theo kiểu không thể tin là người Bù Đốp có thể thắng vậy. Lúc đầu tôi rất ghét nó, nhưng về sau thì đỡ hơn, vì nó nói rất thật, tôi cũng chả tin nữa là.

[13]

Tôi và Kiki từng bị vướng vào tin đồn tình ái, dù chúng tôi sống như những dũng sĩ diệt cỏ Mỹ vậy đó. Kể tin đồn của Kiki trước đi ha. Chuyện bắt đầu ở thiên đường tình yêu: Cô Vân quán! Một ngày đẹp trời (truyện thì phải viết thế), Băng Trinh lớp Hóa và Kiki cùng đi ăn cơm, cùng lấy cơm một lúc và… hết rồi.
– Chuyện chỉ có thế! – Con Kiki đã kể rất nhiều lần.
Vì như một bài kiểm tra nói xạo của mấy chú công an, lâu lâu tụi tôi kêu nó kể lại để xem nó có thêm bớt tình tiết nào không. Kết quả là không, vì chuyện ngắn quá. Thế mà qua tài năng thêu dệt của trùm Văn lớp Hóa là con Trang Còi, thằng Sáng Đen, lũ con trai phòng VIP thì thiên tình sử mùa hè đã xuất hiện.
– Khổ, có tiếng mà không có miếng. Gặp chưa được 3 lần, mỗi lần nói chuyện không quá 3 câu. – Kiki rên rỉ tuyệt vọng với tôi.
Rồi cơ hội cũng đến, khi Sáng Đen thách thức tôi:
– Đố con Kiki dám đi ăn kem với Băng Trinh. Chấp cả Bù Đốp bọn mày luôn.
– Là mày nói trước nha.
– Ừ dĩ nhiên, Bù Đốp sao mà dám?
Tôi đi từ phòng tự học về, đem nỗi bực bội kể với Kiki, gặp đúng dân Bù Đốp thứ thiệt:
– Đi chứ, vì niềm tự hào của Bù Đốp.
Rồi chúng tôi chờ đợi đến tận ngày hôm sau. Thấy bóng dáng Sáng Đen, bọn tôi ngoắc:
– Này Mai Thanh Sáng, nói Băng Trinh nhà mày về đào hố rội tự nhảy xuống cho hết nhục đi. Sao giờ này còn chưa thấy mời gì?
– Cái gì? Chưa à, để tao để tao.

Sáng Đen hốt hoảng chạy đi tìm Băng Trinh. Và tiếp theo thì Băng Trinh đích thân mời Kiki và tôi đi ăn kem sau giờ tự học ở căn tin. Dĩ nhiên là tôi được mời đích danh chứ không phải đi kèm, đi hộ tống đâu. Nhưng mà, nói gần nói xa, thật ra thì nó giống như kiểu mời thiệp đám cưới “Mời anh chị và các cháu”, có khi nào các cháu được đi đâu?
Nói gì thì nói, sự kiện Băng Trinh mời Kiki đi ăn kem như một quả bom phát nổ ở kí túc. Vì ai cũng biết xưa giờ giai thoại về Băng Trinh không ít. Ví dụ như đó là một người luôn phân vân giữa một cây kem chuối và một cây kem Merino. Ví dụ như bọn phòng VIP kể là muốn xin dầu gội của Băng Trinh thì không được tự lấy chai bóp mà phải xòe tay ra để bạn ấy bóp ra cho. Còn nhiều. Nhưng tóm lại thì ngày hôm ấy, Bù Đốp của tụi tôi đã dành chiến thắng. Chuyện tình tin đồn của hai bạn trẻ cũng có nhiêu đó thôi. Hết rồi. Thật là đoản hậu.
Nhưng chuyện tình các bạn lớp tôi thì còn nhiều lắm. Tôi đương nhiên cũng có người yêu tin đồn

One Reply to “Học trường chuyên là sao? – Kỳ 3”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: