Tôi choàng tỉnh sau một đêm dài trên chiếc xe giường nằm từ Yangon về Bagan, bên ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng. Những tán cây bụi gai to xòe xơ xác, những cây thốt nốt, những ngôi nhà lụp xụp bên đường trôi qua ô cửa kính xe. Bagan – mảnh đất của đền đài, của những tòa tháp kiêu hãnh giữa những tán cây đón tôi bằng cái nóng quen thuộc. Tôi lấy điện thoại chụp vài hình phía ngoài cửa kính rồi mở 3G gửi ngay cho Thành, giờ này chắc anh vẫn còn ngủ chưa dậy. Nhưng Bagan của tôi thì đã thức giấc mất rồi. Vậy là kế hoạch ngắm mặt trời mọc ngay từ ngày đầu tiên đến Bagan của tôi đã không thành công.
Người ta bảo đến Bagan nhất định phải làm 2 điều: ngắm mặt trời mọc và xem mặt trời lặn, như một thứ nghi lễ để đánh thức những ngôi đền và tiễn chúng vào giấc ngủ của màn đêm kì bí.
Tôi đến khách sạn như địa chỉ đã đặt trước. Cô bé lễ tân với đôi mắt to tròn và gương mặt bôi thứ bột thanaka quen thuộc mỉm cười hỏi tôi hộ chiếu rồi đưa tôi lên căn phòng có cửa sổ nhìn ra một vườn cây mát mẻ. Tôi chờ cô bé đi khỏi thì ngay lập tức nằm đổ ập xuống chiếc giường rộng thênh thang có 2 chiếc gối. Đây vốn là căn phòng được bố trí cho 2 người, và cả hành trình 7 ngày này cũng thế, vốn có Thành đi cùng tôi. Nhưng đến phút cuối, vì dự án dang dở của công ty mà anh là trưởng nhóm, tôi đành lên đường một mình. “Đi tất cả những nơi này, chụp ảnh lại, quay clip lại, nếm thử tất cả các món ăn rồi về kể cho anh nghe”. Thế là tôi đi, lúc lên máy bay trong lòng không vui nhưng rồi lịch trình cứ cuốn tôi theo, từ việc xếp hàng chờ đổi tiền, kì kèo trả giá taxi bằng mớ tiếng anh cùi bắp, tôi vẫn ỷ lại sẽ có Thành đi cùng và chẳng lo gì việc giao tiếp bằng tiếng anh. Buổi tối qua lúc taxi chở tôi đến nhầm địa chỉ đón xe đi Bagan và tôi phải loay hoay mãi để giải thích là không phải, rồi thót tim chứng kiến bác tài phóng như bay hay nhấn còi ầm ĩ ở khu trung tâm Yangon vốn nổi tiếng vì sự kẹt xe kinh hoàng để tôi không bị trễ giờ xe. Cho đến lúc yên vị nằm trên đúng chiếc xe đi Bagan thì tôi chợt thấy vui, hóa ra mình cũng không đến nỗi tệ, thậm chí cũng giỏi xoay xở đấy chứ.
Tôi lăn lộn vài vòng trên giường rồi lấy tờ bản đồ cô bé lễ tân đưa cho lúc nãy, cầm bút khoanh tròn vài địa điểm đúng theo tờ lịch trình mà Thành và tôi đã bàn bạc. Thực ra thì lúc ở nhà bàn tôi cũng ít chú tâm, Thành bảo đi chỗ này tôi chỉ hỏi chỗ đấy có gì vậy anh, anh bảo đẹp, thế là tôi gật đầu lia lịa. Giờ phải vừa xem bản đồ vừa mở điện thoại dịch xem người ta bảo chỗ đấy có cái gì hay, không thể đi hết bằng này nơi được, có mà sức trâu. Sau một hồi mày mò cộng trừ nhân chia vẽ vẽ tô tô, tôi cũng tự đúc kết được cho mình một hành trình lý tưởng, đi theo một hình vòng cung sao cho điểm kết thúc là điểm ngắm mặt trời lặn.
Tôi chạy chiếc xe đạp điện hướng về phía Old Bagan. Trên đường đi, gặp vô số khách du lịch nước ngoài đi thành từng nhóm cười đùa vui vẻ. Tôi là đứa ưa ngẫu hứng, có lịch trình trong tay nhưng thấy chỗ nào hay hay lạ lạ là rẽ ngang ngay lập tức. Vì vậy mãi đến quá trưa tôi mới đến được Bảo tàng Bagan – điểm đến đầu tiên theo lịch trình, vì cả buổi sáng mải mê chờ mua bột thanaka thoa lên mặt – theo lời cô bé bán hàng là giúp tránh nắng và trắng da. Đi ngang qua một quán bán nước có vẽ Henna, tôi say sưa mở chọn một hình với họa tiết phức tạp nhất và chờ vẽ, vừa vẽ vừa tám chuyện với cậu bé thợ vẽ đẹp trai như tài tử, sống mũi cao và tóc xoăn. Có điều cả 2 chúng tôi đều tiếng anh bập bõm như nhau nên nói ngắn gọn mà thấy hiểu ý nhau quá trời.
Bảo tàng Bagan giờ trưa vắng khách hơn hẳn, du khách ngồi đầy phía trước bậc thềm bảo tàng để tránh nắng. Tôi chăm chăm máy ảnh chụp nhiều ngóc ngách trong bảo tàng. Mái vòm của bảo tàng này được trang trí rất công phu từ nhiều họa tiết và màu sắc tạo thành một bức tranh khổng lồ. Tôi cứ thế men theo cầu thang đi lên những tầng cao hơn để nhìn rõ hơn bức tranh ấy. Trên này gần như không có du khách. Phía cuối hành lang tôi thoáng nhìn thấy một người đàn ông cũng đang cầm máy chụp hình như tôi, rẽ vào cầu thang. Tôi liền đi theo, chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên cùng, ở cuối thang là cánh cửa gỗ đóng, vài chiếc thùng sơn xếp lộn xộn, có vẻ như đang sửa chữa hay gì đó. Tôi không nhìn thấy người đàn ông đâu cả, đánh liều đẩy cánh cửa gỗ ra và bước lên tầng thượng của bảo tàng, nơi có thể nhìn thấy rất nhiều tòa tháp ẩn hiện xung quanh. Từ đây nhìn xuống đất mọi thứ bé tí, tôi chụp vội vài bức ảnh rồi như sợ bị những người bảo vệ phía dưới nhìn thấy mình, bèn nhón chân chạy nhanh về phía cánh cửa gỗ ban đầu. Cũng may là cánh cửa mở ra ngay lập tức chứ không phải bị khóa trái như trong những bộ phim kinh dị. Kì lạ, rõ ràng nhìn thấy có người đi lên trên này sao lại không thấy nữa, tôi bắt đầu tự nhắc nhở bản thân bớt đi những việc ngẫu hứng tương tự.
Buổi chiều tôi leo lên Shwesandaw chờ hoàng hôn từ rất sớm. Tôi sợ sự ngẫu hứng sẽ làm lỡ mất của mình một chiều vàng. Phía xa, những chiếc xe ngựa lẫn xe khách bắt đầu đổ về dưới chân ngôi tháp nổi tiếng, bụi tỏa ra một vùng huyễn hoặc. Tôi ngồi xếp chân hướng về phía sông – nơi mặt trời sẽ biến mất trong chộc lát nữa. Xung quanh tôi là những người khách đến từ khắp nơi, họ cũng đang chờ khoảnh khắc ấy. Người phụ nữ ngồi kế bên bắt chuyện với tôi bằng tiếng Anh
– Hi girl! Where are you from?
– I come from Viet Nam. And you?
– We come from Spain. This is my husband
– Hi, nice to meet you
Vốn tiếng Anh ít ỏi khiến tôi cũng không biết nên nói gì thêm với đôi vợ chồng già. Bỗng nhiên người vợ quay sang tôi
– It’s very nice. Where did you buy it?
– This is… Uhm
Tôi nhìn chiếc nón lá mà mình đang cầm trên tay rồi lại ngại ngùng nhìn bà khách, chẳng biết nên giải thích sao. Thật là xấu hổ quá đi, một thứ đặc biệt ở đất nước mình mà mình lại chẳng biết đường trả lời. Tôi cười cười, bỗng nhiên có một giọng nam rành rọt
– This is a traditional hat of Vietnamese. We call it conical hat. It ussually use with “ao dai”. If you travel to Viet Nam, you can buy it everywhere and it’s very cheap
– Really? I think I will go to your country on the next time. Vietnamese’s people are very friendly.
– Thank you very much. Welcome to Viet Nam!
– Thank you. We don’t disturb you and your wife. Enjoy this moment!
Tai tôi lùng bùng nghe được vài từ cái gì mà “friendly” rồi “wife”, không phải hiểu nhầm vợ chồng gì đó chứ. Tay tôi đeo nhẫn ngón áp út, Thành bắt thế, anh bảo để tăng độ an toàn và bớt phiền phức cho tôi. Đôi vợ chồng già cười tươi với tôi rời đi một chỗ khác khá xa chỗ tôi đang ngồi. Lão đang đứng cạnh tôi tầm ngoài 30, râu quai nón – đúng kiểu tôi không ưa, và tóc đầu đinh siêu ngắn lộ rõ cái trán cao, vai khoác theo cái chân máy kiểu dân chụp hình chuyên nghiệp.
– Cảm ơn anh
– Cô đi một mình?
Tôi hơi chột dạ, thằng cha này sao lại hỏi câu này đầu tiên nhỉ? Tôi hất tóc chỉ một nhóm trẻ người Việt Nam đang ngồi ở bậc tháp phía dưới.
– Bạn tôi, phía dưới kia.
– Tưởng cô dám đi một mình khi tiếng Anh bập bẹ vài câu như vậy – lão nhếch môi.
– Thì sao chứ, ở đây cũng đâu dùng tiếng anh nhiều.
– Chả sao cả, đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ, bảo trọng.
Lão ta gấp chân máy, dợm đứng dậy đi, tôi khó hiểu hỏi:
– Anh không ngắm hoàng hôn à?
– Nay hoàng hôn không đẹp, cô ngắm đi.
Tôi nhìn lão ta rời đi, rồi nhún vai mặc kệ, mặt trời đang chuyển từ màu vàng sang ửng hồng, báo hiệu sắp lặn. Nhưng mà càng ngồi chờ càng cảm thấy hình như lão râu quai nón nói đúng, mặt trời lặn không đẹp như mong đợi. Là vì một dải mây dày sát rặng núi phía con sông, lẽ ra mặt trời sẽ khuất sau dãy núi, in bóng xuống dòng sông. Nhưng vì dải mây dày đó mà mọi hào quang cuối ngày của mặt trời cũng bị khuất lấp. Tôi thở dài, đọc thấy sự tiếc nuối trong mắt mấy tay nhiếp ảnh súng ống sẵn sàng. Bóng tối tràn đến bao phủ dần những ngôi đền, những rặng cây. Khách du lịch kéo nhau ra về xôn xao khắp mọi ngả đường.
Tôi mở định vị điện thoại tìm nhà hàng Queen mà lúc tìm hiểu Thành bảo đây là nơi rất lãng mạn để ăn tối. Địa chỉ không khó tìm, nhưng khi tôi đến đúng vị trí không sai một li thì chỉ thấy một không gian tối om, dường như đã bỏ hoang rất lâu. Để chắc ăn, tôi nhắn tin cho Thành bảo bây giờ gọi video cho anh thì có tiện không. Anh bảo đang họp nhưng nhắn tin thì được
– Này, em đang đứng ở nhà hàng Queen chỗ mình sẽ ăn tối ấy. Mà chẳng thấy nhà hàng nào cả, đóng cửa rồi hay sao ấy anh?
– Sao lại thế được nhỉ? Em chắc không nhầm chứ.
– Đúng mà, định vị này, hình này – tôi gửi cho Thành
Một lúc sao vẫn không thấy anh xem, chắc anh bận rồi. Thôi tự lực cánh sinh vậy. Tôi chạy xe thêm một đoạn nữa thì thấy một con đường nhỏ, phía đầu đường có khá nhiều biển chỉ đường có ghi chữ restaurant. Tôi quyết định đi vào, và dừng chân ngay nhà hàng đầu tiên vì không gian ngập tràn ánh sáng dù hơi lưỡng lự với câu hỏi “Không biết có mắc quá không?”, nhưng rồi tôi tự trấn an bản thân ngay “Xài sang một bữa cũng không sao, cùng lắm là ăn ít lại”.
Lối đi đầy ánh sáng dẫn tôi đến một khu vực ngoài trời, cạnh một hồ nước lớn, dưới tán cây cổ thụ rất to và treo rất nhiều bóng đèn sáng rực rỡ, trên sân khấu có một nhóm vũ công địa phương đang biểu diễn mấy điệu múa truyền thống. Và tôi là vị khách duy nhất ở đây. Nghĩa là trước khi tôi bước vào, họ vẫn biểu diễn cho nhân viên nhà hàng xem. Tôi bị choáng, vội lật menu ào ào một vòng xem giá cả và bị á khẩu vì không hề mắc, thậm chí còn khá bình dân.
Từ bữa tối đầu tiên ở Yangon tôi biết mình sẽ không thể bị chinh phục bởi ẩm thực xứ bạn nên quyết định trung thành với vài món Thái và món Trung nhờ hình minh họa trên menu và google dịch.
 Would you like some drink?
 Beer, please! Uhm, Myanmar beer!
Công nhận beer Myanmar rất ngon, tối qua tôi đã kịp uống thử rồi. Bây giờ tôi mới để ý, mỗi chiếc bàn đều có một ngọn nến thắp để trong quả thơm được đẽo gọt cẩn thận, kể cả những bàn không có ai ngồi. Cảm giác một mình một không gian thật là khó tả. Tôi lấy điện thoại chụp vài hình thì phát hiện phía xa bên kia có một bàn có người ngồi, một mình, như tôi.
Bia được mang ra trước tiên, tôi nhấm nháp ngay vài ngụm, không quên chụp hình gửi cho anh, vì anh vẫn chưa xem nên tôi đoán anh vẫn đang họp. Một lát sau thì có một tốp khách nước ngoài đi vào nên nhìn không gian đỡ trống vắng hơn. Những nghệ sĩ trên sân khấu vẫn diễn nhiệt tình như đang có hàng trăm khán giả theo dõi. Kết thúc đều là tiếng vỗ tay của chúng tôi và nhân viên nhà hàng. Đồ ăn rất ngon và phục vụ cũng chu đáo, chẳng hiểu sao lại vắng khách như vậy. Tôi đánh dấu lại địa điểm này trên điện thoại vì tên nhà hàng cũng giống như tên những ngôi đền, chùa ở đây, không cách nào đi vào bộ nhớ của tôi được. Nhóm khách tây ăn khá nhanh và ra về trước khi món thứ 3 của tôi được dọn lên. Tôi đã hào phóng gọi khá nhiều, vì cảm giác thực sự cũng rất đói sau bữa trưa vội vàng vì đồ ăn không hợp khẩu vị. Đang chăm chú xem biểu diễn thì ngẩng lên phát hiện bàn ngay cạnh tôi chính là lão râu quai nón gặp lúc chiều ngắm hoàng hôn. Lão nhận ra tôi, cười rồi lặng lẽ ăn. Không lẽ Bagan cũng nhỏ như vậy, có nhất thiết phải gặp lại một người chẳng lấy gì làm thân thiện ở hoàn cảnh đẹp đẽ thơ mộng như vậy không?
– Nhiều bạn đi cùng như vậy mà buổi tối lại chỉ ăn một mình sao?
– Lão tự tiện bước sang bàn tôi, kéo ghế ngồi ở đối diện, khi tôi đang gồng mình xắn miếng thịt bò phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Bình thường toàn Thành làm cho tôi ăn sẵn.
– Ở những nơi lãng mạn như thế này, tôi chỉ thích tận hưởng một mình thôi
– Tôi nhấn mạnh 2 chữ một mình cũng không làm lão đứng dậy rời đi. Lão vẫy tay gọi phục vụ rồi chỉ vào chai bia
– 2 more bowls, please!
– Tôi đủ rồi
– Tôi mời, cô sợ gì chứ, gái Tây Nguyên uống rượu cần như nước lã mà say gì
Tôi trợn mắt, lão này quả không đơn giản, hắn nhìn điểm nào mà biết tôi Tây Nguyên nhỉ?
– Sao anh biết tôi gái Tây Nguyên?
– Uống 1 ly đi, như 2 kẻ xa lạ, trước khi thắc mắc bất cứ điều gì cô gái trẻ
Tôi uống, nửa vì vẫn còn muốn uống beer Myanmar, nửa vì người ngồi đối diện, không hẳn đáng tin nhưng cũng không cần đề phòng. Uống được nửa ly tôi dợm bỏ xuống thì thấy lão ta vẫn đang ngửa cổ uống cạn. Tôi uống thêm 1 hơi nữa, cạn ly của mình
– Khá đấy!
– Đương nhiên! Tôi nhún vai tỏ vẻ bình thường. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?
– À, vì giọng nói của cô, giọng của những người gốc Bắc vào Tây Nguyên sống, và chắc chắn hơn thì tôi nghĩ cô ở Gia Lai, vì cô khá xinh đẹp
– Được đấy!
– Lần này đến lượt tôi tự rót đầy ly của tôi, lão thấy vậy cũng rót đầy cốc. Tôi nâng ly bảo
– Mặc kệ anh đoán mò hay có tình cờ biết tôi trước, hay anh biết nhìn người, mời anh ly này
– Tôi nói xong thì tự mình uống một hơi cạn ly, lúc đó lão mới thong thả uống.
– Vì tôi cũng ở Gia Lai
– Cái gì?
Tôi không tin nổi nữa, thằng cha này, hỏi là biết ngay thôi
– Ở Gia Lai, chắc anh biết quán phở khô X?
– Tôi đương nhiên biết rõ, quán đó ngon nổi tiếng mà
– Ra vậy – tôi cười nhếch mép
– Nhưng dân Gia Lai có ai ăn quán đó đâu, toàn bán cho khách du lịch chủ yếu, tôi hay ăn quán ở góc chùa Minh Thành, cô chắc cũng vậy
– Hóa ra anh dân Gia Lai thật à?
– Để bắt chuyện với cô, tôi có một ngàn cách khác chứ không cần dùng cách dễ lộ nhất là nói về nơi ở như thế này đâu, có điều, xui thay lại trùng hợp
– Cũng đúng! Anh làm gì ở đây một mình? Đi chơi thôi à?
– Tôi đi chơi, sau khi công tác 1 tháng ròng ở cái thành phố Yangon quỷ quái nóng như thiêu, những bầy quạ bay đầy trời và phát ngán vì đồ ăn
– Món Thái và món Trung – tôi thấy ổn đấy chứ
– Đó là cô mới ăn vài bữa, cô thử ở 1 tháng đi thì sẽ không nói vậy nữa
– Cô vẫn đi một mình sao?
– Tôi, à…
– Tôi hiểu, cô đi với bạn, nhưng vì cô thích một mình, okay
– Chính là vậy đấy
Lão ta uống, tôi cũng uống, nhưng chúng tôi không cạn ly cùng nhau. Điện thoại tôi có tin nhắn, là anh “Em vẫn ngồi ăn một mình à, về khách sạn chưa?”, “Em vẫn đang ăn, chuẩn bị về. Em về rồi gọi video call sau nhé?”, “Ừ, cứ ăn từ từ thôi”
Tôi gọi phục vụ tính tiền, nói với lão râu quai nón chai bia tôi sẽ mời lão. Lão đồng ý.
– Tôi về trước đây, anh về luôn chứ?
– Cô đi trước đi
– Vậy… chào anh
– Hẹn gặp lại
– Bagan không nhỏ như vậy chứ?
– Bagan có thể không nhỏ, nhưng Gia Lai thì rất nhỏ
– Được thôi
Tôi đạp xe về, hát vu vơ vài câu, cái nón lá cứ bay phần phật vì gió. Về đến sảnh khách sạn thì tôi cũng gặp nhóm mấy bạn trẻ Việt Nam về tới, nói chuyện rộn ràng. Họ nhận ra tôi và cười chào, tôi đã chụp hình cho họ rất nhiều ở chỗ ngắm hoàng hôn, cũng chính là nhóm bạn tôi chỉ cho lão râu quai nón và bảo là bạn tôi.
Tôi vào phòng khóa cửa và gọi video call cho anh ngay lập tức. Nick anh vẫn hiển thị đang hoạt động nhưng đáp lại sự háo hức của tôi chỉ có tiếng chuông đổ dài. Lại họp nữa sao?
Tôi quăng điện thoại, lấy váy ngủ đi tắm, trên người tôi là một lớp bụi dày.
Thành không phải người yêu đầu tiên của tôi, nhưng là người ở bên tôi lâu nhất. Tôi lười suy nghĩ, anh nghĩ hộ tôi. Tôi lười tính toán, anh tính giúp tôi. Tôi thích đi chơi nhưng lười chạy xe, anh chạy xe mấy trăm cây số cho tôi dựa vai ngủ. Thành là kiểu không bao giờ để tôi phải bận tâm về bất cứ chuyện gì, ngay cả khi đó là chuyện của tôi anh cũng thu xếp ổn thỏa. Anh bận, rất bận. Nhưng chỉ cần tôi bảo khi nào mình đi chỗ này chỗ kia đi anh, anh sẽ có thời gian rảnh ngay. Kì lạ vậy đó, trừ lần này. Tôi đã bảo sẽ ở nhà, nhưng cũng vì anh cố thuyết phục mà tôi đi. Bảo ở nhà sẽ online 24/24 hỗ trợ bất cứ khi nào đề phòng tôi bị bắt cóc đi lạc hay quên đồ mà giờ thế này đây. Tôi vừa sấy tóc vừa mở ầm ĩ một bài của Wanna One – nhóm nhạc thần tượng mới nổi Hàn Quốc mà Thành bảo là không hiểu sao tôi mê được, tôi có thể ngồi xem show của các em ấy và cười một mình như con khùng cả ngày chả thiết chơi bời ăn uống gì.
Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi lấy cái khăn khoác ngang vai rồi tóc tai bù xù ra mở cửa. Em gái trong nhóm bạn trẻ chung khách sạn tay cầm 2 chai bia bảo tôi
– Lên sân thượng chơi với bọn em chị, giao lưu cho vui
– Bây giờ luôn á?
– Dạ, chị thay đồ đi, 15 phút nữa nha, bọn em đang set up
– Ừ cảm ơn em nha, lát chị lên
Tôi thay bộ đồ ngủ màu mè, hất tóc mái lên bằng cái băng đô hình gấu mua theo đúng y cái của một em Wanna One từng cài, rồi tung tăng lên sân thượng. Thì ra trên này có nguyên một khoảng sân rộng, cây cối xanh um, điện sáng trưng phục vụ cho mấy hoạt động kiểu này. Thấy tôi, mấy đứa vẫy tay gọi
– Vào đây chị ơi
– Mấy đứa đi tắm biển à?
– Tôi nhìn một lượt 10 đứa cả nam cả nữ mặc áo in hình chuối dâu xoài mít vàng xanh hồng đỏ sặc sỡ như sở thú rồi thốt lên. Bọn nó cười
– Nóng quá chị, mặc cho mát
– Có bằng này bia thôi à. Thế ai uống ai nhìn. Chị đi mua thêm cho nha
– Thôi khỏi chị, có đang mua thêm rồi
– Bia về đây!!!
Cả đám đồng loạt nhìn về phía cầu thang, tôi cũng nhìn và nhận ra ngay lão râu quai nón, mặc quần cây dừa áo thun tay xách một túi to
– Bagan nhỏ bé thật- tôi thốt lên
– Chị biết anh Tài à?
– Cô bé xách túi đồ ăn đi cùng lão râu quai nón hỏi tôi
– Không em, tôi đáp không do dự
– Thế giới thiệu với chị, anh Tài – mama tổng quản của bọn em ở đây. Bọn em có biết gì đâu, qua đây là anh ấy đưa đi chơi hết
– Thế hả?
– Bọn em gặp anh ấy trên xe từ Yangon về đây, ảnh đi có một mình à. Bọn em chưa book khách sạn nên về đây ở chung rồi đi chơi chung luôn
– À, không. Có mỗi hồi tối là không đi chung vì anh ý bảo muốn đi ăn một mình tìm xem có người tình Bagan nào không? Có tìm được không anh? Cô bé đi mua bia với lão quay sang hỏi
– Người tình đâu không thấy, chỉ thấy…, lão ngập ngừng quay qua nhìn tôi đầy mờ ám rồi khoát tay, thôi vào uống bia đi, uống ít thôi mai còn đi sớm ngắm bình minh. Đến đây mà bỏ lỡ thì phí cả chuyến đi đấy!
Bọn trẻ vừa uống vừa nói chuyện rôm rả, trêu ghẹo nhau đủ hết. Tôi chỉ nghe rồi cười theo câu chuyện. Chúng làm tôi nhớ đám bạn đại học của mình, có một đêm noel chúng tôi đã cùng nhau đón Noel ở trung tâm quận 1, rồi cao hứng tìm đủ mọi cách thoát khỏi đám kẹt xe chạy một mạch trong đêm về Vũng Tàu, uống Sochu bên bờ kè sóng biển tung trời, lạnh cóng, nói đủ thứ nhảm nhí, sáng chạy ùa xuống biển tắm, rồi chạy về lại Sài Gòn, không chợp mắt chút nào. Cái thời ấy không hiểu nổi chúng tôi lấy đâu ra nhiều năng lượng và nhiệt tình đến vậy?
– Có thêm anh Tài với chị Thủy mình chơi trò chơi đi, để mọi người giao lưu với nhau luôn
– Ê được được, chơi đi, truth or dare?
– Ừ chơi đi. Luật chơi mọi người biết hết rồi ha. Quay chai, trúng ai thì chấp nhận trả lời 1 câu hỏi sự thật, còn không thì chấp nhận thử thách. Để công bằng thì, thử thách đã được viết sẵn ra giấy rồi. Chọn ngẫu nhiên thôi, nhưng mà nói trước, thử thách cực kì biến thái được em và Min sáng chế lúc trên xe hôm qua đó
– Okayyyy, bắt đầu
Trò chơi bắt đầu, mấy đứa toàn chọn truth, tôi cũng chả hiểu vì sao. Cứ uống 1 ly lấy can đảm rồi chúng chọn truth, dù câu hỏi cũng chẳng dễ thở chút nào.
– Lần make love gần đây nhất là khi nào?
– Khi nhìn một đứa con gái lạ, sẽ nhìn gì đầu tiên?
– Nếu được ban cho điều ước qua đêm cùng một cô gái bất kì trên trái đất, sẽ chọn ai?
– Điều xấu hổ nhất từng làm là gì?
Đến lượt lão râu quai nón, lão hùng hổ chọn dare, không ngờ cũng có ý nghĩ như tôi, thử xem bọn nhỏ này có trò gì quái đản trong dare. Trong lúc lão mở tờ giấy thì tôi thấy Min ngồi cười với cô bé bên cạnh “Ê tao cũng quên mất là tao với mày ghi những gì luôn rồi”. Mặt lão không cảm xúc, cậu ngồi cạnh liếc sang tờ giấy đọc “Đếm từ 1 đến 7 theo chiều từ trái sang phải và nhìn vào mắt người đối diện đọc diễn cảm dòng này, không được chớp mắt”
– Ủa đơn giản vậy thôi hả? Tụi nhỏ nhao nhao
– Nhưng tụi mày chưa nghe câu đó là gì mà
– Biến thái lắm hả?
– Không
– Vậy thì có gì đâu
– Không, không thể gọi là biến thái, mà là cực kì biến thái
Không khí bỗng im lặng bất thường khi cả bọn ngà ngà say bắt đầu đếm. Khi chúng bắt đầu đếm thì tôi đã tự đếm xong người thứ 7 chính là mình.
– Số 7, là chị
– May ghê mày ơi, tao tưởng vô thằng Chou hay thằng Hải Heo thì chắc ngất ra mất, Min cười lắc vai Chou
– Đọc đi anh Tài ơi
– Lão râu quai nón nhìn tôi bi ai đọc từng chữ khó nhọc
– “Em là giấc mộng…đẹp nhất đời…anh…
– Ngưng, ngưng. Anh có thấy yêu cầu là đọc diễn cảm không. Anh đọc như đánh vần thế, chị, chị có thấy sự chân thành không, chị có cảm động không
– Không, tôi cật lực lắc đầu
Lão rót 1 ly đầy bia, uống hết một hơi rồi mặc kệ vẫn còn vài tiếng chuyện trò của bọn nhỏ, nhìn tôi, xác định tôi cũng đang nhìn mặt lão chằm chằm thì bắt đầu đọc chậm rãi
“Em là giấc mộng đẹp nhất đời anh. Có lẽ, thật sự có định mệnh, nhất định em xuất hiện trong cuộc đời anh, khiến anh cảm thấy thế giới này chưa từng đẹp như vậy. Nhất định em từ nay về sau ở trong trái tim anh, nhíu mày hay cười, hỉ nộ bi ai đều tác động đến anh. Nhất định anh sẽ theo đuổi em, dù gian nan thế nào cũng không bao giờ bỏ cuộc”
Giọng lão ấm và mang theo một chút ngại ngùng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xuống dòng chữ, còn lại đều dừng trên gương mặt tôi. Tôi thậm chí không thể nào phì cười vì mấy lời sến súa đó, mà ngược lại, mặt như bị lửa thiêu.
– Tôi là ai, tôi đang ở đâu, đây là mơ ư, soái caaaaa!
Chou dài dọng vươn tay về phía lão làm cả bọn phì cười. Lão vo tờ giấy ném vào mặt Chou
– Làm anh mày nổi hết da gà da ốc
– Đâu, bọn em thấy anh xuất thần như nam chính ngôn tình luôn.
– Mấy cái con nhỏ này, suốt ngày đọc ngôn tình rồi không bao giờ có người yêu được đâu. Chẳng có thằng đàn ông bình thường nào lại đi nói cái câu củ chuối này với người yêu cả
– Ơ cái anh này, thảo nào giờ anh vẫn ế phải đi du lịch một mình, hahaha
Trò chơi lại tiếp tục trong sự vô tư của bọn nhỏ, chỉ có tôi là không thể quên được câu nói củ chuối ấy, còn bọn nhỏ tuyệt nhiên không ai chọn dare thêm lần nào nữa vì sự biến thái của thử thách. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn qua lão râu quai nón, nhưng lão chẳng nhìn tôi.
Chuông đồng hồ reo lúc 4h30 và tôi bật dậy như một cái lò xo tắt báo thức, thấy ngay tin nhắn của Thành nhắn chúc tôi ngủ ngon và hỏi tôi mấy chục câu hỏi kèm lời giải thích hôm qua anh phải đi họp gấp. Thay vội bộ quần áo tôi cuống cuồng chạy xuống lễ tân để lấy xe đạp.
– Chị chị, may quá chị dậy rồi bọn em đang tính gọi, đi thôi chị
Bọn trẻ vẫn bộ quần áo 7 màu hoa hòe hoa sói như đi biển vẫy tay tôi. Cũng giỏi phết, tôi tưởng chúng không dậy nổi. Tôi vừa chạm tay vào xe thì giật mình
– Ôi chị quên balo trên phòng rồi, chạy trước đi, chị chạy theo ngay sau đó
– Dạ, nhanh lên nha chị
Tôi vừa phi như bay lên phòng vừa nghĩ không hiểu sao mình có thể quên được balo. Xuống đến nơi thì bọn nhỏ đã mất hút, tôi quáng quàng chạy. Khổ nỗi cái xe đạp hôm nay kì lạ, hình như không phải chiếc hôm qua tôi chạy, nó cứ rề rà không sao tăng tốc được. Từng tốp người xẹt qua tôi như bay nói cười gọi nhau í ới, còn tôi cứ như con ốc sên bò trên đường. Tôi dừng lại thử tắt máy xe khởi động lại vẫn không khá hơn.
– Này, đi chậm vậy không kịp leo lên Shwesandaw trước lúc mặt trời lên đâu
– Tôi ngoái sang, thì ra là lão râu quai nón, sao lão còn đi sau cả tôi thế nhỉ?
– Làm như tôi muốn chậm vậy, cái xe quỷ này nè
– Bị sao?
– Không biết, tăng ga hết cỡ rồi
– Dừng lại tôi xem
Tôi và lão râu quai nón tấp lại lề đường tối thui, lão lấy điện thoại soi cái bảo ngay:
– Gần hết điện rồi, chắc người ta quên kiểm tra xe cho cô
– Trời ơi, sao giờ
– Quay về đổi xe khác
– Hic, chắc mặt trời lên tới đỉnh đầu cũng chưa tới nơi
– Kịp, tôi kéo cô và cái xe về khách sạn, rồi đổi xe, nhanh còn kịp
Lão không cho tôi cơ hội suy nghĩ, đưa cho tôi một đầu khăn rằn rồi lão tăng tốc hết cỡ kéo xe tôi đi về lại khách sạn. Cũng may chúng tôi mới vừa xuất phát. Cô bé lễ tân khách sạn liên tục nói xin lỗi rồi nói tôi bây giờ chờ mang xe dự phòng đến phải mất 15 phút nữa làm tôi càng như lửa đốt. Lão râu quai nón thấy vậy thì bảo thôi khỏi cần, để lão chở tôi đi cho kịp coi mặt trời. Đó đều là cơ hội duy nhất của tôi và lão trong chuyến đi này, và không ai muốn bỏ lỡ.
Chúng tôi im lặng, chỉ có tiếng chạy vút vút của chiếc xe, qua những tán cây bụi, thỉnh thoảng qua những ngôi đền thắp điện sáng trưng, rồi lại lướt qua những vùng tối mênh mông. Phía xa xa, chân trời bắt đầu ửng hồng, làm tôi không khỏi lo lắng bật ra thành câu hỏi:
– Trời sáng nhanh quá, chúng ta có kịp không?
– Tôi không biết có kịp đến Shwesandaw không, nhưng có thể đến một nơi kịp ngắm mặt trời mọc đẹp không kém
– Là ở đâu?
– Chỗ này người ta ít review, bạn tôi là người Bagan chỉ cho tôi. Một ngọn tháp khá cao nhưng không nổi tiếng
– Đến đó nhanh hơn Shwesandaw à?
– Ừ nhanh hơn
– Anh biết đường không?
– Tôi xem qua đường đi rồi
– Vậy đi thôi
– Cô chắc chắn muốn đến đó chứ?
– Không thử sao biết được chỗ nào đẹp hơn
Tôi chẳng hiểu sao mình lại nói với lão điều này. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu không tìm ra ngọn tháp đó, chúng tôi sẽ lỡ mất cơ hội ngắm bình minh trong ngày ở Bagan, cũng là buổi sáng cuối cùng chúng tôi lưu lại đây. Tôi nhận ra một chút ngạc nhiên ở lão khi nghe tôi nói. Nhưng chẳng hiểu sao tôi tin tưởng lão, tin rằng lão sẽ không làm tôi thất vọng.
Chiếc xe rẽ vào một con đường đất nhỏ, ngang qua những tòa tháp không tên im lìm vẫn chưa được đánh thức.Con đường chúng tôi đang đi chẳng có ai đi cùng. Tiếng xe lóc xóc qua mấy cái ổ gà. Tôi thấy lão vẫn lái xe rẽ ngang rẽ dọc rất tự tin ở những ngã 3 ngã tư, điều đó làm tôi cảm thấy an tâm, vì thường bọn mù đường như tôi sẽ luôn ngần ngại phân vân về việc rẽ bên nào, huống hồ chỗ này tôi và lão còn chưa đi bao giờ. Tôi cũng nghĩ đến khả năng chúng tôi không kịp ngắm khoảnh khắc mặt trời mọc thì sao. Chắc sẽ tiếc đứt ruột. Nhưng lão râu quai nón không cho tôi cơ hội trải nghiệm cảm giác tiếc nuối đó. Chính xác là tôi đã phải cùng lão chạy như bay vào ngôi đền rồi dùng cả tay lẫn chân để trèo lên cái tháp mà những bậc thang đầu tiên đã bị sập mất. Lão râu quai nón cũng gồng hết sức để kéo tôi lên. Đúng là cái tháp này không cao nhưng lại có thể nhìn thấy 3 ngôi tháp quan trọng nhất ở Bagan, cũng chính diện hướng mặt trời và không bị cây to che phủ. Chỉ có điều nó không có khoảng trống để đi lại thoải mái như ở Shwesandaw. Chúng tôi phải men theo một lối đi chỉ rộng khoảng 2 bàn chân người, để đến hướng đối diện mặt trời. Tôi ngồi phịch xuống dựa vào tường, chân duỗi đu đưa phía dưới, quăng balo sang một bên rồi nhìn về hướng hừng đông nhuộm hồng chân trời, cười mãn nguyện. Không có ai ở đây ngoài 2 chúng tôi
– Tuyệt quá
– Mặt trời còn chưa lên mà
– Nhưng tôi lại cảm thấy lúc chờ đợi như thế này mới là tuyệt vời nhất, còn khi mặt trời lên rồi tôi không còn háo hức hay gì nữa.
Phía xa, ngôi đền trắng ẩn hiện trong sương mỏng mà tôi nghĩ là cả một lớp bụi mỏng nữa. Hàng nghìn đỉnh tháp nhọn nhấp nhô sau những tàng cây xa mờ.
– Tôi có cảm giác như mình ở Châu Phi ấy
– Cô đi Châu Phi rồi à
– Chưa
– Lão nhếch mép cười lắc đầu, rút túi lấy bao thuốc lá, đưa điếu thuốc lên môi rồi sực nhớ ra quay sang tôi
– Một điếu thuốc có làm hỏng cảm xúc của cô không?
– Không, anh hút đi
– Ngon không?
– Không. Nhưng những lúc chờ đợi và cảnh đẹp như này thì hút một điếu mới giải tỏa được. Cô thử không?
Lão nhả khói thuốc nhún vai, tôi cười, đưa tay lấy điếu thuốc lão đang cầm trên tay rít một hơi trong sự ngỡ ngàng của lão rồi đưa trả lại
– Không tệ
– Khá đấy!
Chúng tôi im lặng, nói đúng hơn là tôi im lặng, còn lão rít thuốc liên tục. Người ta bắt đầu thả khinh khí cầu lên. Những chiếc khinh khí cầu không đẹp khi ở gần, bay xa xa một chút trông chúng kì diệu và cổ tích hơn hẳn, đúng như chúng tôi lạc vào một xứ sở không thực.
Lúc này tôi mới để ý gã không mang theo máy ảnh, lúc này, lạ thay tôi cũng không lấy điện thoại ra chụp bất cứ ảnh nào gửi cho Thành hay giữ cho tôi. Tôi chỉ muốn ngồi đây, ngồi mãi nhìn ngắm cảnh vật này thật lâu. Cùng người bên cạnh.
– Đi thôi!
Lão đứng dậy quay sang nhìn tôi
– Đừng để đến phút cuối cùng mới rời đi
Tôi tiếc nuối nhìn khung cảnh trước mắt lần cuối rồi lẳng lặng đứng dậy đi theo lão
– Giờ đi đâu? Tôi hỏi khi nhảy xuống bậc thang của tòa tháp ngay sau lão
– Đi chơi, lão nói cụt ngủn
Ở Bagan có rất nhiều ngõ ngách, đi xuyên qua những vườn cây, những khoảng đồng trống mênh mông xa xa là ngựa và bò. Những tòa tháp không biết bao lâu không có bước chân người qua, chạy thật mạnh sẽ làm lũ dơi sợ khiếp vía mà bay tán loạn. Lão râu quai nón và tôi cứ đi như vậy, chẳng biết sẽ đi đâu, nhưng cứ đi. Thỉnh thoảng thấy bán xoài cóc, bánh chiên hay thứ gì nhìn ngon mắt tôi đều bảo lão dừng mua và bảo lão trả tiền, tôi không mang theo tiền, và điện thoại thì đã chính thức tắt ngúm sau khi mải vui chơi với đám trẻ tối qua về quên cả sạc pin. Giữa trưa, tôi và lão tìm thấy một gốc cây to, phía dưới là những tấm ván gỗ dựng cao đặt những chum gốm đựng nước mát. Khắp Bagan này chẳng bao giờ lo khát nước là vì thế. Chúng tôi dừng lại, tôi tháo giày ngồi khoanh tròn chân tận hưởng cái bóng cây mát mẻ dưới cơn nắng trưa. Còn lão chẳng e dè nằm dài tay vắt sau đầu ngửa cổ nhìn tàng cây xào xạc
– Chỗ này bán gì thì được nhỉ?
– Bán bánh tráng trộn và trà sữa
– Cô thích như vậy à?
– Món tuyệt nhất trên đời mà con người có thể nghĩ ra
– Ok, vậy cũng được, bán 2 thứ đó
Lão nằm úp cái nón rộng vành lên mặt, nói câu đó cư như thể tôi và lão là một đôi vợ chồng nói về những dự định hão huyền khi về già. Ý nghĩ đó làm tôi thoáng rùng mình bất an. Gió tháng 3 thổi qua tàng cây trên cao mát rượi, tôi đột nhiên cũng muốn ngả lưng cho hết những mệt nhoài. Lão vẫn cái nón úp trên mặt, một tay đặt trên trán, miệng ngậm một cọng cỏ dại, đột nhiên nhích người sát qua một bên, không nói một lời nào. Tôi từ từ ngả lưng xuống, bầu trời xanh cao dần trong tầm mắt.
– Này, sáng nay thực ra tôi nói dối cô. Tôi không hề biết trước đường đến ngọn tháp bỏ hoang, giọng gã râu quai nón đều đều như ngái ngủ
– Tôi biết chứ
– Biết mà cô vẫn đi theo à?
– Tôi có sự lựa chọn nào khác sao
– Coi như cô lựa chọn sáng suốt
Khi tôi mơ hồ mở mắt ra thì xung quanh là một màu trắng, tôi khẽ xoay người thì nhận ra cổ tôi không thể cựa quậy, và tay tôi ghim đầy dây nhợ. Thành nắm bàn tay còn lại, gương mặt phờ phạc nhìn tôi rồi reo lên khe khẽ “Em tỉnh rồi, ơn trời, may quá!”. Tôi nhìn gương mặt thân quen của Thành ngơ ngác làm anh bối rối, rồi như chợt nhớ ra điều gì anh vuốt ve nhẹ gương mặt tôi nói “Em bị tai nạn khi đi từ Bagan đến Inle, anh đã bay qua khi biết tin, em hôn mê 3 ngày rồi đấy, đốt sống cổ em bị thương, bác sĩ phải cố định như vậy để em không bị đau. Em yên tâm, có anh ở đây rồi, không sao cả”. Cảm giác thân thuộc khi gặp lại Thành làm tôi rưng rưng cảm động, tôi bị tai nạn, tôi không bị sao, thật may mắn. Nhưng hình như tôi quên mất điều gì đó. “Người ngồi cạnh em, người đàn ông râu quai nón ấy”. “Em còn nhớ anh ta à, em biết tên anh ta chứ?”, “Anh ta tên Tài, em nhớ mà, anh ta không sao chứ?”, tôi hỏi Thành. “Anh ta mất rồi, hình như ngồi gần cửa bị mảnh vỡ kính đâm vào người, mất quá nhiều máu, anh nghe cảnh sát nói lại như vậy, vì họ tưởng em đi cùng anh ta”. Không thể nào, rõ ràng người ngồi cạnh cửa sổ là tôi, khi tài xế chiếc xe khách hét lên trong hoảng loạn rằng chiếc xe đã mất thắng, tôi hốt hoảng đến mức chẳng thể la hét hay làm gì. Nhưng giờ phút đó, lão râu quai nón đã tung chiếc chăn của lão sang quấn lấy tôi và lệnh cho tôi phải co người lại, nép cả cơ thể nhỏ bé của tôi vào vòng tay và bờ vai của lão. Chính lão là người cứu tôi thoát chết. Tôi khóc nấc lên tim đau nhói, nước mắt nhòe nhoẹt cả mặt làm Thành sợ hãi phải nắm chặt tay tôi. Tại sao tôi lại thấy mất mát như thế này? Tại sao?
– Có thể chúng ta lại trễ thêm lần nữa, mà lần này không cách nào cứu vãn nổi đâu
– …
– Này, này…
Tôi giật mình ngồi bật dậy khi bàn chân mình bị nhột, lão râu quai nón đang dùng cọng cỏ ngậm trên miệng để cọ vào gan bàn chân tôi rồi cười khoái trá. Xung quanh còn có cả một bầy dê lang thang đang cố rướn cổ gặm nhấm lá cây trên cao. Tôi ngơ ngác nhìn làm lão hoảng hốt
– Này, cô khóc đấy à, sao thế?
Tôi vội vàng đưa tay lau nước mắt, trong mơ tôi đã khóc thương cái gã đang cười nhăn nhở trước mặt mình, thật khó tin. Bầy dê cũng ngơ ngác nhìn tôi như hỏi này cô cô khóc cái gì vậy
– Tôi nằm mơ thấy anh nên tôi khóc
– Chuyện gì đã xảy ra? Trong mơ ấy
– Không có gì
– Cảm ơn cô đã khóc cho tôi. Giờ thì về khách sạn thôi, nếu không chúng ta sẽ trễ chuyến xe đi Inle mất
Khi chúng tôi vừa bước chân vào quầy lễ tân thì cô bé buổi sáng đã tươi cười nói rằng có một người đang chờ tôi rất lâu rồi. Tôi còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì từ sau lưng một vòng tay đã mạnh mẽ ôm lấy tôi
– Thế này đủ làm em bất ngờ chưa?
Thành xuất hiện bất ngờ đến mức chẳng đủ để tôi lý giải bất cứ chuyện gì.
– Xem em ngơ ngác thế này anh thấy mình hơi phí công đấy. Anh đuổi theo em từ trưa hôm qua, may mà đến nay thì bắt kịp, thế nên chẳng dám gọi video call cho em, muốn làm em bất ngờ mà.
– Thật sự em bất ngờ cạn lời luôn đấy
– Thế còn không mau lại đây ôm anh đi, anh mệt chết rồi đây
Tôi ôm chặt Thành, tựa đầu lên vai anh, nhìn bóng lưng của lão râu quai nón đi xa dần ở hành lang. Buổi tối đó, chúng tôi đi cùng một chuyến xe đến Inle. Giấc mơ trưa vẫn như in trong tâm trí tôi, tôi đòi Thành cho mình ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh dù ban đêm tối thui. Đám trẻ vẫn xì xào nói chuyện, chỉ mình lão râu quai nón trùm mền im lặng có vẻ đã ngủ say, lão ngồi ghế ngay trước mặt tôi, đóng vai một người không quen biết và rất hiểu chuyện.
Giấc mơ của tôi đã không xảy ra. Buổi chiều đó ở ngọn đồi nho đỏ tôi ngồi nhấp ly vang thấy lòng mình đắng chát. Đồi nho đỏ nhìn xuống thung lũng bé xanh rì, không có nhạc, không wifi, vài chiếc bàn ghế gỗ nhỏ, và chỉ bán rượu vang. Ở hoàn cảnh đó người ta chỉ có thể ngồi xuống mà nói chuyện cùng nhau bằng rất nhiều ngôn ngữ pha tạp. Thành ngồi cạnh tôi, say sưa chụp hình khoảnh khắc ngày tàn, ly rượu của anh vẫn chưa vơi. Sáng nay ngồi xem lại hình trong máy, anh khen tôi chụp lên tay nhưng sao chụp ít thế. Tôi cười bảo, đi một mình tôi chẳng có hứng thú chụp. Khi nói ra câu ấy, tôi còn không rõ bản thân mình có đang nói dối không.
Lão râu quai nón chọn ghế ngồi một mình trước chúng tôi. Lão đeo cái túi chéo, mặc cái quần jean bạc thếch, ngồi chéo chân, ngả lưng vào ghế lười biếng. Lão đốt thuốc, tay cầm ly vang đỏ, tay cầm điếu thuốc. Lãng du, vô định. Thành đặt ly rượu xuống cạnh ly của tôi, vội vàng ra ngoài nghe điện thoại từ Việt Nam. Bỗng nhiên tôi nhận ra cặp vợ chồng Tây Ban Nha gặp ở Bagan cũng có mặt. Họ cười vui vẻ chào tôi rồi như sực nhớ ra điều gì, người chồng lấy từ chiếc túi máy ảnh ra một bức ảnh, trao cho tôi rồi nói một tràng tiếng anh mà tôi nghe đương nhiên không hiểu hết. Người vợ cười cảm thông rồi nói ngắn gọn rằng tôi hãy giữ bức ảnh rồi 2 vợ chồng họ rời đi. Có lẽ ở xứ sở của họ, một đồi nho hay một gốc sồi chẳng có gì lạ lẫm.
Bức ảnh được xử lí ánh sáng tinh tế và đầy cảm xúc. Đó là khoảnh khắc chiều qua tôi đang nhìn chăm chú về hướng mặt trời lặn, còn phía sau tôi là nửa gương mặt của lão râu quai nón, đang nhìn tôi chăm chú. Tôi đưa bức ảnh ra trước mặt, nhìn bức ảnh rồi nhìn cái gáy tóc của lão gần như vậy mà xa xôi đến thế.
Mặt trời sắp khuất sau dãy núi, tôi quay lại phía sau, Thành vẫn đang xoay lưng về phía tôi nghe điện thoại. Mặc kệ điều đó thì mặt trời vẫn đang dần biến mất sau rặng núi, nhuộm nền trời một màu đỏ rực rỡ. Cặp đôi ngồi bàn trước quay sang trao nhau một nụ hôn dài, cả lão râu quai nón và tôi đều nhìn họ. Mọi người rải rác ra về lại khu trung tâm, bắt đầu những hoạt động sôi động buổi tối. Lão râu quai nón vẫn ngồi, cái bóng lưng của lão như in vào mắt tôi.
– Em xem gì thế, giọng Thành sau lưng làm tôi giật mình đánh rơi bức ảnh
– À, của người ta làm rơi, em nhặt trả lại ấy mà, tôi đặt bức ảnh lên bàn phía trước mặt lão râu quai nón rồi đứng dậy theo Thành
– Về thôi em, đi uống beer ăn mừng. Bọn anh vừa trúng một hợp đồng lớn. Cũng còn mấy thứ phải giải quyết ngay, mà thôi để về nhà tính, giờ tận hưởng thôi.

Anh muốn tận hưởng điều gì? Liệu anh có biết anh đã bỏ qua khoảnh khắc đẹp nhất mất rồi. Liệu anh có biết tôi muốn cùng anh cạn ly rượu vang kia lúc mặt trời lặn biết bao. Chúng tôi đi bộ xuống đồi, ở những bậc thang cuối cùng, tôi ngoái nhìn lại về gốc cây sồi, lão râu quai nón vẫn ngồi đó, có lẽ lão đã ngủ gật rồi cũng nên. Tôi nhớ lại giấc mơ đi ngang suy nghĩ của mình chỉ vài phút trước khi còn ngồi trên ấy. Giấc mơ về một ngọn đồi nhỏ có ngôi nhà gỗ cửa mở toang, gió thổi qua những chiếc chuông gió kêu leng keng, tôi mặc váy hoa đạp chiếc xe đạp trở về. Ở đó có một người đàn ông ngồi dưới gốc cây chờ tôi, anh ấy biết tôi đã về nhưng không quay đầu lại. Tôi quay đầu bước đi, kế bên là Thành, vẫn đang say sưa kể cho tôi nghe về hợp đồng mới của anh. Tôi ngẩng đầu, bầu trời Inle hôm ấy rất nhiều sao, và tôi vẫn ngỡ chuyến đi này của mình chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ khiến tôi rơi nước mắt.

59826507_10219193695050514_5625295663173468160_o
Red mountain Inle – Ảnh Nhị Đặng 

One Reply to “Người tình Bagan”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: