8h sáng đang ngồi ở công ty cắm đầu vào máy tính thì tôi nhận được tin nhắn của lớp trưởng “Chồng của Minh bị ung thư mới mất, lớp mình ai rảnh thì đi viếng nha, lên group chat nói chuyện”. Tôi vội vàng mở facebook, đã thấy cả trăm tin nhắn của mấy đứa đang nói chuyện. Câu chat mới nhất của lớp trưởng là “Đám sáng mai đưa rồi, bây giờ ai đi được ngay nè”. Bây giờ??? Bây giờ đang là sáng thứ 6, tôi nghĩ trong 3 giây rồi nhắn “Tao đi được”. Thực ra tôi không cần phải đi, nhớ lại Minh cũng không thân với tôi lắm, từ sau khi đi đám cưới Minh cũng không nói chuyện riêng lần nào. Lên đại học cũng học khác trường, có gặp 1-2 lần, nói chuyện một hai câu hỏi thăm nhau, còn lại chỉ trò chuyện chung chung trên facebook. Nhưng nghe tin này, chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ xin nghỉ việc đi. Tôi đọc thêm mấy tin nhắn, group có khoảng 10 đứa, những đứa lớp cấp 3 còn đang ở Sài Gòn.
Tôi về nhà lấy một bộ quần áo bỏ vào túi xách, mua 1 hộp cơm ăn nhanh chóng rồi đi thẳng ra bến xe. Tới nơi đã thấy lớp trưởng ngồi đó bịt khẩu trang kín mít
– Có ai đi nữa mày?
– Tao, mày, con Tuyên, Tú Vi, Trang, Liên, Thảo, Hằng.
– Vãi, mẹ Liên với mẹ Hằng cũng đi được à?
– Ừ, kêu để con cho chồng ôm 1 đêm sáng sớm mai về rồi.
– Mấy giờ xe chạy?
– Nửa tiếng nữa.
– Xe này tới nhà nó luôn hả mày?
– Ừ, tới nhà anh N chồng nó.
– Sao không đưa về nhà hai vợ chồng trên kia nhỉ, gần hơn bao nhiêu?
– Tao nghe nói là do ông bà già chồng, muốn đưa về quê.
– Ờ.
Bến xe nắng như lửa đốt. Lớp trưởng uống thuốc say xe ngồi lử đử như gà rù. Ngồi một lúc thì mấy đứa kia lần lượt đến. Liên tất tưởi:
– Tao còn phải về nhà vắt sữa cho con nữa rồi ba chân bốn cẳng ra đây luôn đấy. Thằng cu nhà mày ai trông hả Hằng?
– Tao gọi ông Thành về, bảo anh về trông con, chồng của bạn em mất, giờ em đi viếng sáng mai về. Hai bố con tự trông nhau.
– Tao may có mẹ mới xuống mới dám đi.
– Khiếp, các mẹ chồng con vất vả nhỉ.
Mấy đứa còn lại cười. Anh lơ xe giục lên xe đi cho mát, xe sắp chạy rồi. Lớp trưởng nhìn quanh quất rồi bảo:
– Không được, bọn em còn thiếu 1 đứa, chờ đủ bọn em mới lên xe, thiếu nó thì nhiêu đây đứa ở nhà hết.
– Thiếu ai vậy?
– Tuyên việt kiều.
Vừa dứt lời thì thấy nó đến, đầu đội mũ bảo hiểm, dưới là váy chống nắng, vừa tháo khẩu trang, váy chống nắng ra vừa thở hồng hộc nói:
– Con Vi có mang quần áo cho tao mượn không vậy. Mày không mang là chết tao luôn đấy. Bọn mày nhìn xem hôm nay tao mặc cái váy đỏ chóe đi làm. Chưa kịp ăn uống gì chạy thẳng đến đây, cứ sợ trễ chạy mém tông cột điện.
– Có đây, vào kia mà thay đi mày. Mấy thằng cha lái xe nhìn cái váy mày nãy giờ haha, cũng có mông có ngực.
– Má, mất dạy.
Vậy là cuối cùng 8 đứa cũng ngồi trên xe, anh lái xe hỏi:
– Tụi em đi đám tang thằng N đúng không?
– Ủa sao anh biết?
– Anh là bạn thằng N. Có mỗi chuyến này đi ngang nhà nó thôi. Biết thế nên mới chờ bọn em đấy chứ.
– Mấy giờ xe tới nơi vậy anh?
– Khoảng 7h tối đấy.
– Lâu quá nhỉ.
Lớp cấp 3 hồi đó là lớp chuyên Văn, dân tứ phương trong tỉnh tụ họp về, toàn con gái. Mà người ta nói âm thịnh dương suy thì kiểu gì cũng không ổn. Lớp không đánh chửi gì nhau nhưng cũng không quá thân thiết, ngấm ngầm cạnh tranh nhau phát mệt. Sau này lên đại học rồi lớp người ta suốt ngày post hình đi họp lớp, còn lớp này chưa từng có một cuộc họp nào vì đơn giản lớp trưởng bảo “Đi học thì không thân, họp lớp làm gì cho phiền”. Lần gặp nhau nhiều nhất chính là đám cưới mấy đứa trong lớp, tới sớm một chút hẹn nhau đi café kể hết chuyện diễn ra trong nhiều năm trời không gặp, rồi chia tay cũng chẳng hẹn gặp lại. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích kiểu như vậy hơn.
– Con Tuyên đi làm mà cũng nghỉ được à?
– Tao nhắn tin xin sếp nghỉ mỗi chiều nay, còn sáng mai vẫn phải họp sớm. Chắc sáng mai về kịp nhỉ? Đm tao chưa thấy cái công ty nào như công ty tao, làm ăn như quần què ấy. Họp toàn nói xàm 5 phút rồi kéo nhau ra quán nhậu mà tuần nào cũng họp không cho vắng mặt.
– Haha, đúng là Tuyên việt kiều, mày ở bển riết quen nên về đây không hợp là đúng rồi.
– À, mà bọn mày biết chuyện gì không, tao làm trúng cái công ty bà Dung hồi đó học trường mình ấy.
– Bà Dung mama á? Bả nhận ra mày không?
– Có chứ sao không, mà bà đó vẫn y kiểu như mama ngày xưa vậy không thay đổi tí nào. Câu đầu tiên bả hỏi tao là “Ủa chị nghe nói em du học bên Sing mà sao không ở bển làm cho sướng cũng về đây nữa hả, biết vậy ở đây học cũng đi làm vậy thôi hà”. Đìu tao nghe xong muốn nhai đầu bả luôn.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa đi học Tuyên bị tụi trong lớp kêu là hay nổ. Tuyên cũng là đứa thường bị mấy bà chị khóa trên dòm ngó bàn tán vì ăn mặc táo bạo nhất. Nhà Tuyên có điều kiện, mỗi lần về nhà hay lên kí túc xá đều có xe 4 chỗ đỗ tận cửa phòng đón. Hồi đó nó biết nó là chủ đề bàn tán, mấy đứa cùng phòng khuyên nó nên chú ý để không bị khóa trên nói, Tuyên phán xanh rờn “Sao tao phải sống theo ý mấy bà đó. Khóa trên mà to à. Tao cứ mặc đồ tao thích, rảnh thì cứ nói nha”. Bởi vậy có vụ gì trong lớp thì Tuyên vẫn là đứa cầm đầu cho cả bọn.
– Mà đứa nào kể tao nghe chuyện nhà Minh đi bay. Sao đột ngột vậy?
– Thì cách đây mấy tháng tao nghe nói là bệnh anh N có tiến triển cứ dùng thuốc hi vọng sẽ khỏi. Ông ấy làm ngành y nên thuốc cũng được ưu đãi. Ai ngờ đùng một phát bệnh trở nặng phải nhập viện nằm cả tháng, đỡ được chút bác sĩ cho về nhà nghỉ thời gian. Chiều hôm qua cho ông ăn xong thì Minh đi tắm cho con. Lúc vào nhà thì thấy ông N đang co giật nó gọi xe vào viện gấp, đến giữa đêm thì mất. Bác sĩ bảo vì ông N tự tiêm thuốc gì ấy, trong khi ổng biết rõ mình không được phép tiêm thuốc đó. Tao nghĩ ông ấy không muốn làm khổ con Minh – Lớp trưởng nãy giờ say xe bịt khẩu trang kín mít quay xuống nói với cả bọn.
– Khổ quá chừng, vợ dại con thơ, thằng con mới hơn 1 tuổi.
Không khí như chùng xuống, mấy đứa con gái chẳng ồn ào kể chuyện nữa, mỗi đứa chìm vào một suy nghĩ riêng. Chiếc xe đến trạm dừng chân, tài xế bảo vào nghỉ nhanh chút rồi đi tiếp. Tuyên bảo:
– Bọn mày ăn gì không, tao xuống mua gì ăn chứ đói quá.
– Ừ vậy xuống mua gì ăn đi, tối muộn mới tới mà.
Thế là cả bọn kéo xuống dưới đứa mua bánh, mua bắp, mua trái cây, mua nước mang lên đầy xe. Liên bảo:
– Sao bọn mình như kiểu đi du lịch vậy tụi mày? Ngồi trên xe thì nói chuyện cười hô hố, đồ ăn thì mua cả đống.
– Chứ biết sao giờ, tranh thủ nói chuyện vui, tí nữa đến nhà nó thì hết vui để còn buồn. Mày biết tụi mình quá rồi mà, tụm lại với nhau thì sao mà không kể chuyện cười được.
Lúc này chúng tôi mới để ý trên xe ở mấy băng ghế sau còn mấy người lớn tuổi, từ lúc lên xe đến giờ họ cũng im lặng chẳng nói gì, chỉ có chúng tôi nói không ngớt. Anh lơ xe mở cửa xe rồi xách chiếc túi to đặt lên ghế, theo sau là một phụ nữ ngoài 40. Người phụ nữ này lên xe thì chào hỏi những người phía sau như quen biết. Một bác trai lớn tuổi cất tiếng hỏi:
– Cô đợi lâu chưa?
– Em cũng mới đứng một lúc thì xe tới. Các bác vào đến lúc mấy giờ?
– Chúng tôi đến từ 10h sáng nhưng mà phải chờ xe chạy. Cũng may có xe này đến tận nhà luôn không thì chết dở.
– Vâng, em cũng chờ xe đi cho tiện.
Anh tài xế trẻ tuổi vừa đề máy xe vừa quay lại nói với cả xe:
– Thế có khi xe này đi đám tang hết nhỉ?
Chúng tôi câm nín đưa mắt nhìn nhau, im lặng. Trời ơi, hóa ra trên xe toàn là họ hàng bên nhà chồng Minh, thế mà từ lúc lên xe bọn tôi nói chuyện như kiểu không có ai. Ngại quá không để đâu cho hết. Bác già đột nhiên lên tiếng:
– Các cô này chắc mệt hết rồi không thấy chuyện trò gì nữa nhỉ?
– Bác hỏi bọn cháu ạ? – Tôi đánh bạo quay xuống nhìn bác
– Ừ, thế các cô là bạn với cái Minh à?
– Dạ vâng ạ, bọn cháu học cùng lớp cấp 3 với Minh.
– Chúng tôi là bác của thằng N, anh em với bố thằng N đây.
– Vâng, bọn cháu vô ý quá, lúc lên xe cũng không để ý.
– Có gì đâu, tuổi trẻ mà. Thế hồi đám cưới 2 đứa nó các cô cũng đi chứ?
– Có bác ạ, bọn cháu đi bên đàng gái.
Đám cưới Minh lớp chúng tôi tới dự đông nhất trong các đám của bạn cùng lớp, dù quãng đường không hề gần. Chú rể là người chúng tôi chẳng mấy xa lạ. Từ hồi học cấp 3 chung với nhau, có vài lần bọn kí túc xá kéo ra nhà Minh chơi, chúng tôi nhìn thấy anh ấy. Hỏi Minh là anh mày à, Minh bảo kẻ thù không đội trời chung với tao. Minh kể đó là con người bạn của bố Minh, học ở đây nên ở nhờ nhà. Khổ nỗi Minh chẳng ưa ông N. Có mấy nhỏ còn bạo miệng bảo thế làm mai ông N cho bọn tao đi, Minh bảo thôi bọn mày đừng có dây vào lão ấy cho mệt thân. Mãi cho đến lúc dịp hội trại năm đó lớp chúng tôi toàn con gái, phải trang trí cổng trại, cũng kéo nhau ra nhà Minh bày đồ ra trang trí mà đến màn uốn mấy cây tre thì chịu chết. Nói mãi Minh mới chịu mở lời nhờ ông N làm giúp. Từ đấy về sau thấy nó có vẻ bớt gay gắt với ông ấy hơn. Lên đại học thì nghe tin hai người quen nhau, cả đám túm vào chọc Minh là ghét của nào trời trao của nấy, thì ra ngày trước không chịu làm mai cho mấy đứa trong lớp vì sợ mất của.
Xe chuyển hướng khỏi đường quốc lộ rẽ vào con đường nhỏ hơn, cô lên xe sau cùng nói với bác già:
– Đường này mới làm hả bác, năm ngoái đi rước dâu còn đất đỏ cơ mà nhỉ?
– Ừ chắc đường mới làm. Hồi rước dâu đám thằng N tôi nhớ mãi. Đã tính đi sớm rồi mà ai ngờ lại thành muộn, rước dâu về cách nhà 5km thì xe bị mắc vũng lầy không sao mà đi được nữa. Hôm ấy hai vợ chồng nó phải chở nhau bằng xe máy về đến nhà đấy. Còn họ hàng thì cho hết lên xe máy cày kéo về.
– Đúng như kiểu điềm báo bác nhỉ?
Chiếc xe dừng ở gốc cây có cờ rủ, chúng tôi xuống xe vào nhà. Minh mặc áo đen tóc rũ xuống đang ngồi ở góc nhà, đôi mắt vô hồn đờ đẫn. Đoàn các bác đi chung xe với chúng tôi cũng vào đến. Vì là người nhà ở xa vào nên nắp quan hé mở để mọi người nhìn mặt N lần cuối. Minh lại nhào đến bên quan tài khóc đến lả đi, hai bác hai bên dìu Minh vào trong giường nằm. Chúng tôi đứng nhìn, Tuyên bảo:
– Thôi bọn mình ra thắp nén nhang rồi ngồi ngoài bàn kia đi, để cho Minh nó nghỉ.
Chúng tôi ngồi ở bàn uống nước, nhìn một lượt ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của nhà chồng Minh, cả bọn cũng chưa hiểu lý do vì sao khi anh N mất lại đưa về nhà bố mẹ đẻ chứ không phải về nhà riêng của hai vợ chồng. Bác già đi chung xe với chúng tôi lúc này đầu quấn khăn tang đến bảo cả bọn:
– Giờ các cô ăn cơm với gia đình, rồi khuya thì để chúng tôi bố trí chỗ ngủ nghỉ.
– Dạ được rồi bác ạ, khuya chúng cháu đi xe đêm về lại Sài Gòn luôn.
– Không ở lại sáng mai à? Sáng sớm đưa rồi.
– Bọn cháu kẹt công việc không nghỉ thêm được bác ạ.
Chúng tôi ngồi một lúc thì Minh bế con ra. Thằng nhóc kháu khỉnh mắt tròn xoe ngọ nguậy nghịch cái ly nước trong lòng mẹ. Minh mặc cái áo đen, nhìn chúng tôi:
– Bọn mày đến khi nào thế? Sao không gọi tao?
– Bọn tao mới đến thôi. Đưa thằng nhóc bọn tao trông cho. Mày ăn chút gì đi.
– Tao không ăn đâu, mà nó cũng chẳng chịu theo ai đâu. Để tao bế nó ngồi đây được rồi.

Cả bọn ngồi lặng lẽ, chẳng biết nói gì. Mang tiếng con gái học chuyên văn khéo nói chuyện, nhưng khi đối diện với nỗi buồn sâu thẳm của nhau, không ai biết mở lời thế nào cho khéo. Minh lên tiếng, giọng cứng rắn:
– Tao không sao, ở được với anh ấy đến phút cuối cùng. Chỉ là tao tiếc hồi ấy không cưới sớm hơn để sống bên nhau lâu hơn.
Minh ôm chặt đứa bé, mấy đứa con gái rớm nước mắt nhìn nó gầy nhom. Hằng và Liên ngôi hai bên thủ thỉ với Minh điều gì đó, vì ồn ào nên tôi cũng không nghe rõ. Về việc này, tôi nghĩ những người có gia đình sẽ dễ đồng cảm hơn.
Chuyến xe đêm về Sài Gòn hôm đó tôi, Tuyên và Vi là 3 đứa ngồi ở hàng ghế sau cùng. Mấy đứa phía trên ngủ hết chỉ có 3 đứa vẫn rì rầm nói chuyện, không ai nhắc đến Tuyên nữa, mà là chuyện của từng đứa:
– Bọn mày biết vì sao tao về nước không? Tao chịu hết nổi rồi, ở Sing tao quen một ông. Mà điều tao ghét nhất là tình công sở và làm người thứ 3 thì tao đều dính. Ông ấy là sếp của tao, có vợ rồi, cực kì chung thủy. À ờ chung thủy có nghĩa là ông bảo với tao sẽ không bỏ vợ nhé, ông cũng bảo sợ tao thiệt thòi. Tao chẳng hiểu sao tao biến thành một đứa khốn nạn như vậy. Tao về nước như cái xác không hồn, bọn mày biết sao không, tao không yêu tiền của ổng. Tao yêu ổng, yêu đến đau lòng. Nhưng tao không thể là một kẻ phá hoại được, cũng không tự chịu thiệt thòi được, lại càng không phải kiểu đi một con đường mà mình không biết nó đi về đâu. Tao định sống độc thân đấy, có nhu cầu thì tìm trai tây giải quyết. Tao thích kiểu của bọn tây hơn, phóng khoáng, sex thuần túy. Ai nhìn tao cũng nghĩ tao ăn chơi lắm, bố mẹ tao cũng nghĩ vậy nữa. Nên tao cũng không về quê được. Tao sẽ sống một mình, nuôi 1 con chó nữa.
– Mày vẫn khùng điên như xưa nhỉ?
– Còn tao bọn mày biết rồi đấy, vẫn là chuyện với Khương thôi.
– 2 bọn mày quen nhau 7 năm rồi nhỉ?
– 9 năm, tính từ trung thu đầu tiên đại học đến giờ.
– Thế chuyện cưới xin tính sao?
– Không nói thì thôi, nói ra lại buồn. Bố mẹ tao cứ hỏi suốt, hỏi đến mức tao phải giả vờ cáu lên với ông bà. Chứ không lẽ giờ bọn tao chia tay ư. 9 năm tao vì Khương, nói cho công bằng thì là bọn tao vì nhau, 9 năm của tao thì cũng là 9 năm của Khương, đều là thanh xuân cả. Bây giờ bố mẹ Khương thì già yếu, bệnh đau suốt, Khương thì làm ở cách tao cả ngàn cây số. Cưới nhau về rồi công việc thế nào, cả tao và Khương đều đang ổn định, giờ bảo ai chuyển đi cũng khó. Mà lấy nhau không sống cùng một chỗ thì rồi con cái biết làm thế nào. Nhưng bọn mày biết quan trọng là gì không, là Khương chưa một lần chính thức đề nghị 2 đứa tính chuyện cưới xin. Không phải hết yêu nhé, nhiều khi tao còn nghĩ người hết yêu là tao ấy, còn Khương vẫn nồng nàn như ban đầu.
– Mệt nhỉ, sao cuộc đời mấy đứa con gái bọn mình nó lận đận thế. Chẳng biết mấy mẹ kia chồng con rồi thì thế nào?
– Thế nào đâu, chúng nó cũng có cái khổ riêng, mà có con rồi thì tất cả vì con, như Hà ấy
– Thế mày thì sao Trúc Anh, mày lúc nào cũng kín tiếng chuyện riêng tư.
Tôi thừa nhận mình là kiểu người có thể lắng nghe người khác, cho người khác lời khuyên, nhưng rất ít khi tâm sự chuyện của mình. Không phải là tôi không có chuyện gì khó khăn, mà chỉ là từ nhỏ đến lớn đã luôn trong tình trạng phải tự giải quyết tất cả. Nên cuối cùng tôi không rõ mình là một kẻ mạnh mẽ hay quá cô độc nữa. Nghe chuyện của mấy đứa xong, bất giác tôi lấy điện thoại ra vào phần inbox của facebook, dòng cuối cùng trong khung chat của tôi và Hưng cách đây 1 tuần là hình ảnh chậu hành tôi chụp gửi cho anh, và cái avatar của anh hiển thị đã đọc. Từ lúc ấy đến nay cả hai chúng tôi chưa hề nói chuyện. Trước đó dù bận đến mấy anh cũng sẽ nhắn cho tôi bảo đi ngủ trước, hoặc thông báo anh sắp vào phòng mổ, sắp họp hay làm gì đó. Anh im lặng, tôi cũng không mở lời nữa, mỗi lần định dốc hết can đảm nhắn tin thì lại bị cản lại bởi suy nghĩ hình như mình đang làm phiền người ta. 27 tuổi, lần đầu tiên tôi là người chủ động trong một mối quan hệ, càng dấn thân càng cảm thấy yếu đuối. Hưng đúng là mẫu người tôi thích, tự chủ, chín chắn, khá hài hước nhưng chỉ có điều anh quá bận rộn với công việc ở bệnh viện. Tôi nghe người ta bảo, con gái chủ động, thường chẳng có kết quả tốt
– So với việc không nhắn tin nữa và việc tiếp tục nhắn mà không biết người ta có đáp lại không, lựa chọn nào làm mày buồn hơn? Khi có quyền lựa chọn, đừng chọn nỗi buồn, hoặc nếu có thể, hãy chọn cái ít buồn hơn.
Chính vì câu nói đó của Tuyên mà tôi bảo tài xế cho xuống bệnh viện lúc trời còn chưa sáng. Sảnh lớn của khu cấp cứu vắng vẻ, vài người ngồi ủ rũ, chắc là người nhà bệnh nhân. Tôi chưa từng đến tận đây, có lần ghé rủ anh đi ăn nhưng chỉ đứng chờ ở cổng. Tôi tìm một ghế đá cách xa khu vực đó ngồi xuống, lặng im chờ đợi. Ngọn đèn vàng vọt hắt xuống ghế đá. Chiếc xe cấp cứu chạy ào vào trước sảnh, còi hụ inh ỏi, chớp đỏ xoay vòng vòng. Một chiếc băng ca được đẩy ra, tiếng lách cách của xe đẩy, tiếng bước chân chạy gấp, tiếng chiếc xe chạy vọt ra cổng. Không gian tĩnh lặng được trả lại. Cả đêm trên xe không ngủ được là bao, nhưng bây giờ tôi cũng không buồn ngủ. Phía sảnh lớn, một toán bác sĩ, y tá vừa hết ca mổ đang ra về, tôi quay lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy Hưng. Anh vẫn mặc áo blouse, hai tay bỏ túi áo.
– Anh xong ca mổ rồi à?
Tôi nhắn tin rồi cất điện thoại quay sang nhìn biểu hiện khuôn mặt Hưng. Anh đang đọc tin nhắn, rất chăm chú, rồi ngước lên nhìn quanh quất đúng như dự đoán của tôi.
– Sao em lại ở đây, Hưng nhanh chóng nhìn thấy tôi.
– Sao em không thể ở đây chứ?
Hai người nhìn nhau, ngọn đèn vàng vụt tắt, tiếng xe cộ ngoài đường truyền đến mỗi lúc một lớn dần.
– Bây giờ anh đi về nhà à?
– Ừ, em thì sao?
– Em cũng đi về.
– Vậy đi thôi.
Anh có thói quen đi xe bus đi làm, tôi biết điều này. Còn tôi lâu rồi đã không đi chuyến bus nào. Trạm xe sáng sớm không có ai ngoài tôi và anh.
– Hồi còn đi học hay phải đi bus, em với đám bạn có lần chơi trò chơi. Ngồi đếm đến chiếc xe bus thứ 10, bất kể đó là tuyến nào thì cũng sẽ leo lên, đi đến trạm cuối rồi mới về. Ai cũng hào hứng với trò này, vì trước cổng trường em có cả chuyến đi thác Giang Điền xa lắm, 4h chiều rồi mà lên đúng chuyến đó thì ở lại luôn khỏi về. Cuối cùng may quá, bắt trúng một chuyến đi nội thành.
– Hôm nay ngày mấy nhỉ?
– Ngày 18.
– Vậy mình đếm đến chiếc thứ 18 thôi nha.
Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn anh thấy mặt anh ở góc nghiêng này thật đẹp.
– Chiếc đầu tiên rồi này
– Chiếc số 2, ôi có cả xe đi Suối Tiên này, hay mình đi Suối Tiên chơi nhỉ, anh chưa đi chỗ ấy bao giờ cả.
– Ờ, phố đi bộ mà anh còn chưa đi bao giờ cơ mà.
Anh cười gãi đầu, tôi bảo anh cứ đếm đi, tôi vào cửa hàng mua một ít đồ ăn vặt, phòng trường hợp phải leo lên một chiếc xe đi xa. Lúc tôi quay ra thì chiếc xe đi Suối Tiên vừa chạy qua trạm, tôi hỏi anh:
– Xe Suối Tiên của anh vừa đi kìa, xe đấy thứ bao nhiêu rồi?
– Cái thứ 17 đấy, tiếc chưa.
– Thế giờ là chiếc thứ 18 rồi, anh nghĩ sẽ là một chiếc đi khá xa. Ê, xe đang tới kìa, chữ nhỏ quá, nhìn không ra.
– Cái gì thế này?

Chiếc xe bus đi Củ Chi to như chiếc xe khách đường dài từ từ rời trạm, mang theo 2 hành khách bình thường như bao hành khách khác. Tôi ngồi gần cửa sổ, còn anh ngồi bên cạnh.
– Hôm qua em đi đám tang chồng của một người bạn chung lớp, cũng gặp lại vài người bạn cũ. Em cứ nghĩ có phải mình đã bỏ lỡ điều gì không? So với đau buồn, thì tiếc nuối có lẽ còn đáng sợ hơn, em có thể buồn, bao nhiêu cũng được, nhưng nếu tiếc nuối em sẽ hối hận. Thế nên, em đã gặp anh. Mặc kệ anh thế nào, em thích anh.
Tôi nói xong một mạch quay ra cửa sổ. Mặt trời vừa lên, xe vừa ra vùng ngoại ô, nắng chiếu vào những ô cửa kính xe không có rèm che.
Mắt tôi cay cay, vẫn cứ nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Những khoảng im lặng giữa chúng tôi cứ thế trôi qua trên chiếc xe bus sáng sớm vắng người về ngoại thành. Đến lúc tôi gần như sắp không chịu nổi thì đột nhiên anh cất tiếng.
– Đêm nay bọn anh vừa trải qua một ca mổ dài, cuối cùng thì vẫn không cứu được 2 mẹ con. Cô gái còn trẻ lắm, chẳng hiểu vì lí do gì mà lại vứt bỏ cả bản thân và cả đứa con. Anh chỉ ước cứu được một trong hai. Nhưng không được. Chắc em thắc mắc vì sao anh im lặng. Anh cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy mình đến ngủ một giấc trọn vẹn còn không đủ thời gian thì lấy gì bảo đảm sẽ quan tâm được người khác. Lúc anh bước ra giữa sảnh đã là 3 ngày anh không ngủ quá 2 tiếng. Rồi anh lại nhìn thấy em ngồi chờ anh, trước giờ chỉ có người nhà bệnh nhân ngồi chờ bọn anh thôi.
Cái chạm tay nhẹ vào vai của anh làm tôi quay mặt lại, đối diện với gương mặt góc cạnh của anh.
– Sau này chúng ta cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà được không?
Tôi dựa đầu vào vai anh nhắm mắt. Nhiều hình ảnh trôi qua trong đầu, ánh mắt mất mắt của Minh, những câu chuyện của Tuyên, của Vi, bóng dáng cô đơn của anh trước sảnh bệnh viện, câu chuyện của anh. Chiếc xe vẫn chạy về hướng bình minh, trên xe chỉ còn hai chúng tôi nghe nhịp thở của nhau.

photo-1534540378968-85a7b8fde19f

7 Replies to “Lúc bình minh”

  1. Một câu chuyện tuyệt vời. Ý mình là cả hai câu chuyện đều tuyệt hay. Mình cảm giác như đọc một phần của cuốn tiểu tuyệt, câu chuyện của từng nhân vật. Chuyện đầu làm mình xúc động lắm, em họ của mình cũng mất chồng năm mới 27 tuổi…
    Con gái chủ động không tệ đâu em, chỉ con gái mạnh mẽ mới dám chủ động. Mình hầu như toàn chủ động thôi, thậm chí với bạn chồng bây giờ, 6 năm trước mình đã chủ động nói yêu bản í, lúc đó cũng hồi hộp sợ kiểu “anh thích chứ chưa yêu” lắm, cơ mà trót lọt. Trước chồng thì mình cũng yêu một anh bác sĩ, cũng là mình chủ động tỏ tình rồi sau này chủ động chia tay. Bác sĩ còn trong thời gian làm khoa cấp cứu thì đúng là không có thời gian ngủ nói gì tới yêu.

    1. Người bạn em bây giờ sống 1 mình nuôi con trai. Thằng bé giống ba nó, đẹp trai lắm. Hai mẹ con cũng vui trở lại rồi. Em ngồi viết câu chuyện này gần như chẳng phải tưởng tượng gì. Mọi thứ diễn ra như chuyến đi ấy.
      Còn việc yêu một người, em nghĩ mình vẫn cần thêm nhiều can đảm. Sao vượt núi vượt sông chẳng sợ mà đối diện tình cảm em như lính đào ngũ :)))

      1. Mình hi vọng đọc đọc tiếp câu chuyện của lớp trưởng và nhóm bạn trên, và chuyện cô nọ với anh bác sĩ. Mình chỉ hi vọng thôi chứ mình không có lời khuyên nào cả, vì không có kinh nghiệm viết dài hơn. À nhân tiện, hôm qua mình đã đóng sổ cuốn nhật kí 1 để gửi đi in, cũng mấy tháng mới xong í.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: