Gửi tuổi thanh xuân của chúng ta

Scroll down to content

Tháng 12 năm 2012, tôi quay lại Mỹ, như điều cuối cùng có thể làm cho tình yêu đang giãy chết của mình. Đặt chân lên đất Mỹ nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh mình 3 năm đang đứng ở sảnh ga đến, gió lạnh thấu xương nhưng lòng lại hân hoan ấm áp. Trong 2 tuần sau nữa, tôi và người đàn ông ấy vẫn đi bên nhau, gặp gỡ cười nói với bạn bè. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, cho tới tận giây phút cuối cùng, khi chúng tôi bước vào phòng chờ, hòa nước mắt ly biệt. Tháng 1 năm 2013, chúng tôi trở về Việt Nam và chia tay nhau. Chính xác hơn là tôi từ từ thôi không níu kéo nữa, để anh nhẹ nhàng bước tiếp với người yêu cũ. Nghe đâu tháng 5 năm nay anh sẽ làm đám cưới…

Tôi có một anh bạn, một ngày giữa tháng 10 anh nhắn tin bảo tối nay bắt tàu vào Đà Nẵng, đi đúng 12 tiếng để trả lại chùm chìa khóa cho cô người yêu cũ. Gặp nhau chừng 2 tiếng rồi anh sẽ bắt tàu trở ngược về Hà Nội cho kịp buổi làm sớm mai, lúc ấy bão số 11 đang vào tâm điểm, tàu bị dừng ở Huế khá lâu. Nên rút cuộc khi gặp được cô ấy và anh chàng người yêu mới thì anh lập tức phải ra ga. Tối qua tôi nghe anh bảo tháng 5 này cô ấy sẽ kết hôn.

Tôi có một đứa bạn, trong một sáng tuyết rơi dày đặc, bạn lủi thủi đi bộ đón chuyến bus lên khu phố xa xôi vì người đàn ông nọ nhắn tin “Tuyết rơi nhiều quá, anh không thể qua chở và gặp em được đâu”. Sau đó bạn gọi cho chúng tôi nhờ chở về với giọng dè dặt “Đã gặp nhưng giờ anh ấy bận, chỉ có thể thả tao xuống ở chỗ này, tụi bây qua đón tao được không”. Người đàn ông nọ, một thời gian sau trở về Việt Nam cưới vợ rồi bảo lãnh vợ mình qua chung sống.
Bạn nghĩ gì về những câu chuyện ở trên? Có đang lắc đầu? Có đang cau mày? Có đang không kiềm chế được mà thốt lên: Sao mà điên đến như vậy? Có thay đổi được gì đâu? Có đáng hay không chứ?

Có đáng không? Sau này nghĩ lại có khi thấy chẳng đáng tí nào. Có khi còn phá ra cười chính bản thân mình của một thời như thế. Có thay đổi được gì không? Tuyệt nhiên không. Ván cờ đã vào tàn cuộc, đi như thế nào cũng là chiếu tướng mà thôi. Vậy thì họ có điên không? Tôi vốn nghĩ là không, bởi vì họ vẫn là những con người, ngày ngày tỉnh táo hít thở khí trời. Họ vẫn là con người như muôn triệu con người đang sống.

Chỉ là bạn ạ, yêu một người và cô ấy đáp trả thế nào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trân trọng một người và anh ấy đáp trả ra sao cũng là hai chuyện khác nhau. Tình yêu có lúc chỉ là chuyện của một người.

(Gửi tuổi thanh xuân của chúng ta – Nu)

Toàn bộ nội dung này là những câu tôi viết lại từ 1 số radio mà tôi nghe đi nghe lại nhiều lần: Gửi tuổi thanh xuân của chúng ta.

3 Replies to “Gửi tuổi thanh xuân của chúng ta”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: