Trầm cảm công việc

Scroll down to content

Bạn tôi vừa đi ra đảo sống 1 tuần trong 1 chương trình bảo tồn rùa biển. Đi về bạn viết status bảo: bạn phát hiện cả tháng rồi bạn bị trầm cảm trong công việc. Không phải như cụm từ trước giờ vẫn nghe là trầm cảm hôn nhân, trầm cảm sau sinh mà là vì công việc.

Bạn bảo nghe thì ghê gớm chứ chẳng có gì nghiêm trọng tới mức phải nghĩ đến cái chết hay gì đâu. Chỉ là cảm giác thiếu động lực làm việc, chẳng giải quyết được việc gì, khác hoàn toàn với trạng thái stress. Bạn apply đơn xin đi một chương trình bảo tồn rùa biển, 7 ngày bơi 13 lần, da đen như người châu Phi, hào hứng kể với tôi đêm nào cũng ra bãi đá lộ thiên ngủ, sáng 4h30 bình minh đã đánh thức, đêm ngắm dải ngân hà đẹp rụng rời. Bạn bảo chuyến đi không giúp bạn hết trầm cảm, nó làm bạn nhận ra mình đang bị trầm cảm mà không hay. Bạn sẽ về sắp xếp lại mọi thứ.

Là người hiểu bạn, tôi hỏi có bao giờ bạn nghĩ vì sao thế hệ tôi và bạn lại hay suy nghĩ mông lung thế không, hay phải vật lộn với lý tưởng cuộc đời? Tôi hỏi có phải do chúng ta đã lệ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội không? Rằng thì là chúng ta luôn ngưỡng mộ cuộc sống của một người khác, trong khi cũng sẽ luôn có những người khác nhìn vào cuộc sống của ta và thầm ghen tỵ? Nhìn bạn có 1 tuần chẳng phải làm việc ra đảo chơi với rùa, tắm biển, lặn ngắm san hô, ai mà không mê? Nhìn tôi nay up hình đi chơi chỗ này, mai up hình đi chơi chỗ khác, có người còn hỏi rút cuộc tôi có đi làm hay không? Cuộc đời qua facebook, instagram…, chúng ta tô vẽ thế nào thì nó là thế ấy. Chúng ta có nhiều quyền năng quá, nhiều vũ khí quá. Người này nhìn hình ảnh của người kia. Đến mức dù bạn không phải một kẻ hay so đo, hay tị nạnh, hay tự ti, nhưng rồi vô hình chung mọi thứ hình thành trong bạn sẽ khiến bạn bất ngờ: bạn có thêm động lực để phấn đấu, biết thêm nhiều cái lạ để học theo, nhưng rồi cũng hoang mang hơn, chông chênh hơn.

Hôm qua anh D. – một anh bạn chơi với chúng tôi từ khá lâu rồi, mãi hồi đại học, nói với bọn tôi là anh nghỉ việc được 2 tuần rồi, bọn tôi không biết tin này. Anh khoe mấy tấm ảnh cưới, anh giờ hơn 60kg rồi, mập ra trông thấy. Anh kể hồi đi chụp ảnh cưới, anh vừa ra viện sau một đợt suy nhược cơ thể và rối loạn thần kinh thực vật (chứng mất ngủ), sau khi chụp hình cưới xong lại vào viện tiếp, bọn tôi cũng không biết tin này. Anh bảo biết mà làm chi. Ờ, biết làm chi?

Điều tôi muốn nói là tôi chưa từng nghĩ anh sẽ nghỉ việc. Tôi biết anh chừng ấy năm là chừng ấy thời gian thấy anh cày cuốc như một con trâu từ lúc còn học. Tôi nhớ hồi đó, anh còn chạy chiếc dream ghẻ mượn của ông chú để đi “cày”, xách qua cho tôi 1 bịch sữa đủ loại khi biết tôi bệnh. Cũng con xe đó, anh chở tôi qua cầu Thủ Thiêm, tôi, TV và anh – 3 anh em ngồi đó ăn kem không biết bao nhiêu lần. Hồi đó người yêu TV đi Mỹ định cư, đồng nghĩa với “chia tay”, lão rất buồn nên 3 đứa hay gặp nhau. Anh là anh cả trong gia đình, anh kiếm tiền gửi cho em gái đi học, rồi lo cho một em gái đi lấy chồng, sau đó em gái anh ly hôn, anh lại lo cho đứa cháu mới sinh. Người ta có bài “Chị tôi”, còn anh hẳn là “anh tôi”. Chúng tôi trọ chung 1 căn nhà nguyên căn trong khoảng thời gian gần 2 năm. Thời gian đó anh cày sớm hôm nắng mưa bất kể: Sài Gòn mưa ngập có anh lao ra đường, cháy nổ có anh, bắt mấy thằng giết người thảm sát cũng có anh. Đôi lần tôi bảo công việc ở đây nhàn hạ ít thử thách chán quá, muốn nghỉ, anh là người luôn bảo mày là con gái, công việc thế, mức lương thế là hợp rồi, ra ngoài sống mệt mỏi khó khăn lắm không như mày hay lý tưởng đâu, đừng nghỉ. Vậy mà sau 10 năm cày cuốc, anh nghỉ, trả lại thẻ nhà báo. Anh bảo chắc anh sẽ bỏ hẳn nghề báo. Ốm đau là một phần của nguyên nhân, nhưng tôi nghĩ anh cũng còn nguyên nhân khác. Tôi nhìn thấy khá nhiều bạn bè của mình, sau thời gian gắn bó với nghề báo đã lần lượt chuyển ngành.

30.6 anh đám cưới, chúng tôi đều háo hức chờ 1 bữa tiệc hội ngộ bạn bè. Trước đám cưới, thường người ta sẽ ngược xuôi lo toan rất vất vả. Tôi mừng vì anh đã có quãng thời gian được nghỉ ngơi lo cho sự kiện của đời mình. Một đám cưới và hành trình 7 năm sóng gió mà tôi và rất nhiều bạn bè đã chứng kiến.

Hôm nay tôi hỏi mấy đứa bạn, tụi nó đều là con gái, lý tưởng của tụi mày là gì, tụi mày sống và phấn đấu vì điều gì? Một câu hỏi đầy chiều sâu trong cái khung chat đầy chuyện vô thưởng vô phạt của bọn tôi. T. bảo nó rất đơn giản: có nhà ở Sài Gòn, sống với bầy mèo. B. bảo tao chỉ mong mấy đứa em được đi Mỹ hết. Không sai, đó chính là cách để phản ánh con người các bạn tôi. T. là đứa sống thực tế, và rạch ròi tình cảm, công việc, tiền bạc. B. thì lại quá nghĩ cho người khác, đặc biệt là người thân. Đến mức ngay cả lý tưởng của mình, cũng vẫn là vì người khác mà nghĩ.

Chiều đi về trên xe Q. bảo “H. có bao giờ nghĩ đến thứ gọi là “di sản” mà mình để lại cho cuộc đời không?”. Hôm qua tôi đã thấy nó viết thế này trên instagram, Q. bảo có lẽ di sản nó để lại cho cuộc đời này là những câu chuyện về những trải nghiệm của nó. Những câu chuyện mà nó sẽ kể cho ai đó rất say sưa, rất tự hào về những gì nó đã làm một cách đầy can đảm, đầy nỗ lực, đầy đam mê.

Còn tôi?

Tôi luôn biết mình là kẻ mơ mộng, lý tưởng, lãng mạn. Tôi muốn viết cuốn sách để đời, viết những kịch bản phim đầy tính nghệ thuật và lay động như tôi đã từng dán mắt xem, cùng người đàn ông mình yêu thương sống trọn đời mà mỗi sáng thức dậy vẫn trò chuyện với nhau nồng nhiệt như lần đầu quen biết, cùng người ấy đi bộ hết những con đường mòn băng rừng, lái xe đi hết những con đường đẹp nhất, cưỡi ngựa ở thảo nguyên Mông Cổ, đi ngắm những đỉnh núi tuyết trên Himalaya. Muốn trong những năm tháng đẹp nhất của đời mình, được khám phá hết giới hạn của bản thân, thử những việc tôi chưa từng, chơi những trò tôi rất sợ…

Lý tưởng của các bạn tôi rất hiện thực, lý tưởng của tôi cũng chẳng quá xa vời. Tôi chỉ luôn hỏi lại để chắc rằng, thật vui vì chúng tôi vẫn đang cố gắng sống tốt vì điều gì đó thật đẹp!

20160730_141612
Bức ảnh tôi chụp người bạn đang bị “trầm cảm công việc” ở Tà Năng vài năm trước. Với tôi, bạn mãi là một người trẻ dù cho bạn có bao nhiêu tuổi.

3 Replies to “Trầm cảm công việc”

  1. Cẩn thận với điều ước em ạ, vì nó có thể sẽ … thành hiện thực đấy 😉 . Bữa nọ lục lại bài viết cũ, mình cũng thấy coa bài viết về người bạn đời tương lai, giờ coi lại đúng phết.

    1. :))) e thấy giống như người ta hay bảo nhau khi mang bầu hay gặp ai, nhìn ai cái em bé sinh ra giống người đó. E cứ phác họa chân dung người bạn đời, đến khi gặp chắc chắn e nhìn phát nhận ra luôn ko bỡ ngỡ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: