Tối nay mưa rả rích. Sài Gòn mưa thế từ hơn tuần nay rồi. Từ đó đến nay mình cũng bận, chẳng có thời gian để mở ô cửa, bật nhạc ngồi nghe như trước. Thật ra chẳng bận đến mức cơm không kịp ăn, tóc không kịp chải.

Nhưng mình thì đòi hỏi cao về thưởng thức, tận hưởng. Kiểu đi chơi là phải dốc lòng mà chơi, đọc sách phải đọc một mạch không ai làm phiền, chỉ coi phim khi không có gì phải suy nghĩ nữa. Nên lâu lắm chưa tận hưởng một không gian đích thực cho mấy cái thú xa xỉ đó.

Tối nay 3 đứa ngồi cafe làm cho xong bài dự thi 1 cuộc thi nho nhỏ. Xong đi bộ qua 2 ngã tư tìm quán hủ tíu dưới cơn mưa, 1 quán đóng, 1 quán dẹp tiệm từ bao giờ. Chán quá mình bảo thôi ai về nhà nấy. Ông Việt đạp xe về quận 8, mình với Thanh về nhà. Mưa nhỏ nhỏ nên không khoác áo mưa. Ai ngờ lạnh quá trời lạnh. Mình bảo con Thanh là, có khi mày chính là người đưa đón tao nhiều nhất ấy, nhiều hơn tất cả những người tao quen cộng lại.

Mình về nhà dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, ăn uống rồi lại mở máy lên edit nốt bài viết cũ. Xong rồi nỗi cô đơn kéo đến đập vào mặt, kiểu rất tự nhiên. Không có một con chó hay con mèo nào để mình kể cho nó nghe về nỗi buồn vẩn vơ, để ôm tụi nó. Con Thanh có tới 4 con mèo lận, chở mình về nhà xong là nó đi mua thức ăn cho mèo.

Hôm trước, mình trải qua một ngày hơi mệt, post 1 câu status lên facebook thì có bạn vào inbox hỏi mình ổn không. Mình bảo lâu lâu buồn tí cho cuộc sống sinh động ấy mà. Bạn ấy bảo vì trước giờ hình ảnh của mình trong mắt bạn luôn là một người mạnh mẽ, chưa từng yếu đuối hay có gì đó không ổn để nhờ đến bạn. Mình nghĩ trong đầu, vậy bạn không biết à, tuần trước, cái dây treo đồ của mình đứt, mà mình không thể nghĩ ra có thể nhờ ai đóng lại giúp, gọi điện cho thằng em trai ở quê, mình đã muốn khóc. Rồi những ngày đi làm về thấy đống quần áo buổi sáng đã gần khô mà giờ nằm ướt nhẹp, nhỏ nước tong tong mình cũng muốn khóc. Mình vậy đấy, cái đáng khóc mình chẳng khóc. Cái nhỏ xíu xiu như miếng dằm châm ngón tay mình mới thấy đau lòng.

Mình định kể nhiều điều ở cái post này, nhân một ngày mưa đi ngoài phố về, nhưng thôi. Dừng ở đây, “ngày mai lại là một ngày mới”, Scarlet bảo thế rồi. Bây giờ đang reply bài Tôi thương tôi thật thà của Phạm Hồng Phước, tìm ý tưởng đặt tên cho bài thi, vậy mà đầu óc mình thì cứ nghĩ đến 1 chuyến tàu lao đi qua những thị trấn vắng vẻ trong mưa, mình ngồi bên ô cửa kính tàu nhìn giọt nước thi nhau chạy xuống.

12saigon-qua-cua-so-15296826404931753328090

Có ai chỉ một mình mà không ghét những cơn mưa, ha!

5 Replies to “Một cơn mưa ngang qua”

  1. Pingback: Không đề

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: