Thứ ồn ào là thứ dễ lãng quên

Scroll down to content

Mỗi năm quần áo có đôi lần vương mùi khói, là bởi những chuyến thiện nguyện mình làm cũng đầy ắp tiếng cười. Dù ngày đó có tối tăm mặt mũi vùi mình trong bếp củi, cặm cụi làm hàng trăm phần ăn cho học sinh… Ý niệm trong lòng tụi mình không mong thay đổi thế giới, chỉ nghĩ mình sẽ là một “gánh hát” qua làng, để lại một vài ký ức vui trong tụi nhỏ!

Đi Đắc Nông về hôm nay vẫn chưa hết mùi khói trên tóc, giống ngày mình đi cả tháng Nepal về rồi mở balo thấy vẫn còn mùi Nam Á, đống dụng cụ nấu ăn mượn các anh chị em vẫn chưa trả, dĩ nhiên, kỉ niệm và khoảnh khắc thì vẫn chưa yên.

Đem cả KFC lên núi rừng

Chuyến thiện nguyện ngược về cao nguyên mùa này với mình không quá ồn ào. Mặc dù trước đó mấy anh chị còn e dè rằng, nấu ăn có đảm bảo an toàn thực phẩm không? Rồi đồ đạc nguyên liệu sao? Mình gật đầu đầy tự tin nhưng thực ra vẫn băn khoăn. Nhưng không sao, đồ cứ mua siêu thị lấy hóa đơn đi, mua đồ cty làm hợp đồng cung cấp… vậy là an tâm.

Đắc Nông, mùa thứ 3 leo lên đây, mấy lần trước toàn làm ở miền biên giới, chợt quên đi là ở gần Gia Nghĩa cũng nghèo mà. Chuyến đi hai tuần trước đó để khảo sát khiến mình bất ngờ. Chỉ cần rời Gia Nghĩa 15km và đi theo con lộ 14 vào 2km thôi là thấy hoang vu và nghèo quá. Và quyết làm, dù điểm làm chỉ là một Bon, không nhà vệ sinh, không nước, không gì cả ngoài cái nhà và mấy cái bàn. Như vậy thì làm càng thích.

Team hậu cần (hay còn được gọi là gian bếp hoàng cung) đón anh em bằng một bầu trời mây mưa. Xuống xe, đầu tiên là mình hỏi củi đâu chị ơi, hai cái chảo của em đâu? Vậy mà giờ mới lật đật đi bổ củi, đi tải thêm gạch, còn hai cái chảo mà BTC chắc nịch là sẽ có cũng bay theo đám mây mưa mà trôi đi. Mình phải hi sinh chiếc thau nhôm hoàng gia làm chảo, chiếc xong nấu cháo tạm thời trưng dụng luôn, đủ 5 cái bếp, 3 cái chiên gà, 2 cái chiên khoai tây.

Gian bếp khói lửa vật lộn trong đám củi ướt. Không biết áp lực vì mưa, vì củi ướt, vì mọi sự tình không như dự đoán mà khiến gian bếp mãi không nổi lửa lên được. Mình càng đâm lo, thôi thì cứ nhóm thêm 2 cái bếp trong cái buồng nhỏ sơ sài để mưa còn có đường lui. Vậy mà không mưa, chiên cái đùi gà cuối cùng mà mừng rơi nước mắm

Nhìn mấy đứa nhỏ đen nhẻm ăn đù gà mình cảm giác không thể dẫn chúng đi KFC ăn nhưng có thể đem cả cửa hàng KFC đến cao nguyên ấy.

Mình đã làm như vậy sáu mùa thay lá thay hoa. Mấy năm trước khi làm mấy chương trình thiện nguyện còn hay sân si chí chóe nhau, không ưa người này, không thích người kia. Sau này cảm thấy mình làm những việc này vì thứ gì? Vì thấy người ta làm cũng làm? Vì tiếng tăm, vì danh phận, vì cũng nghĩ mình sẽ là một người “tử tế”. Tất cả sau này câu trả lời mình có đều không phải. Mình làm vì mình thấy vui! Mình làm rất cực nhưng tưởng quên đi rất nhanh, nhưng thành ra sau này nhớ lại mới thấy, càng âm thầm kiên trì thì lại càng nhớ lâu.

Cũng bởi, thứ ồn ào là thứ dễ lãng quên.

2 Replies to “Thứ ồn ào là thứ dễ lãng quên”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: