Lưng chừng Hymalayas – P3

Scroll down to content

Hôm nay theo lộ trình chúng tôi sẽ khởi hành từ nhà khách Lama tới làng Langtang cao 3430 mét. Đi bộ 6 giờ và sẽ vẫn tiếp tục tăng độ cao thêm 1000 mét. Độ cao ngày hôm nay là cả một vấn đề. Bởi sẽ có một trận leo núi thực sự trên các sườn đá dựng đứng.

Kỳ 3: Langtang bị san phẳng rồi!

Dưới đống đá này là ngôi làng Langtang

Tuy nhiên chưa tới nửa đường nhóm chúng tôi phải dừng lại và nghỉ trưa. Ganesh lấy phòng cho chúng tôi nghỉ. Tôi ngạc nhiên hỏi vẫn chưa tới Langtang mà sao lại nghỉ sớm vậy. Ganesh bảo Langtang đã bị san phẳng rồi. Trận động đất tháng 4/2015 là thiên tai kinh hoàng nhất đối với Langtang. Trong hơn 300 người dân sống ở làng Langtang đã có 175 người bị chôn vùi dưới lớp đá sâu cùng 31 khách nước ngoài.

Trận động đất đó còn phá hủy đi hầu hết các công trình cổ được UNESCO công nhận. Cũng chính trận động đất năm đó đã khiến tôi đổi ngược hành trình đi nơi khác, khi đó tôi với Ganesh mới quen nhau. Tôi vẫn nhớ tin nhắn chờ đợi trên Facebook sau trận động đất làm tôi hồi hộp. Ơn trời, Ganesh vẫn an toàn trong tâm chấn.

Tưởng niệm những người đã mất trong trận động đất năm nào.

Vì sự cố đó nên chúng tôi sẽ kết thúc ngày trekking hôm nay sớm hơn, bù vào đó ngày mai sẽ là ngày dài hơn bao giờ hết. Trời lạnh, nghe chuyện Langtang mà tôi lo sợ. Ngôi làng nhỏ bé này phía sau cũng là vách đá dựng đứng. Bên kia con suối Khola những tàn tích trận động đất vẫn còn in đậm dấu ấn. Tất cả các cây thông đều bị gãy ngang thân khô khốc trơ trọi.

Hôm nay tôi không tài nào ăn nổi đồ ăn của người Tây Tạng được nữa và tự mình xắn tay áo lên làm đồ ăn. Chúng tôi ra khu vườn nhỏ sau nhà nhổ cà rốt, hái cà chua, chặt bắp cải về làm đồ ăn cho bữa tối. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó đồ ăn, hết luộc rồi xào, rồi lại bào làm gỏi. Gia vị duy nhất đem theo của tôi là gói muối bột canh 2800 đồng mua ở Việt Nam đem theo, một ít cơm cháy, một ít chà bông để sử dụng trong các bữa ăn.

Đồ ăn đơn giản là vậy nhưng tươi ngon và được hái tận tay thì còn gì bằng. Đặc biệt chúng tôi thích món sữa Yak nóng hổi mỗi sáng. Sữa Yak là con trâu lông dài và đẹp nhìn như những con trâu thần trong truyền thuyết. Chúng tôi tranh thủ ăn tối sớm nhất để sưởi nắng. Giữa sân là cái bàn gỗ ngập nắng, vài khóm hoa thược dược quê các tranh thủ nở không nắng tắt. Mình chúng tôi chơi vơi giữa núi cùng đèo.

Ngôi làng bị san phẳng

Một ngày mới lại nhú lên dẹp bớt cái lạnh giá của núi đồi. Đêm qua là một đêm ngủ ngon, bởi chúng tôi khá mệt, tới sớm và chuẩn bị được ổ như công chúa. 

Buổi sáng Ganesh bảo có bánh ngon lắm, chúng tôi hào hứng được ăn bánh sau mấy ngày ăn toàn đồ khó tiêu. Chúng tôi hí hứng ăn, chưa được nửa chiếc đứa nào cũng ngán. Bánh ngọt quá, làm từ sữa trâu. Ganesh lấy cho mỗi đứa một củ khoai tây luộc rồi lên đường. Đoạn đường hôm nay khá dài vì ngày hôm qua đi ít quá. Điểm đến chính là ngôi làng Kyanjin Gopa nhỏ bé nằm trên dãy Himalayas ở độ cao 3850m, trong Khu bảo tồn quốc gia Langtang, Nepal. Tính tới hôm nay đã là bốn ngày đường gồm một ngày đi xe và ba ngày đi bộ đường núi chúng tôi mới tới được làng này. Đây cũng là ngôi làng xa nhất của đất nước Nepal, nơi khởi nguồn của con sông Langtang Khola. 

Sáng sớm chúng tôi khởi hành đi làng Kyanjin bởi chặng đường hôm nay khá dài. Trời trong xanh, ánh nắng bắt đầu chiếu xiên qua các đỉnh núi tuyết chói lóa trong gió. Chúng tôi chờ nắng lên để sưởi ấm cơ thể. Nắng đẹp đến nao lòng. Đi khoảng hơn một tiếng chúng tôi tới làng Langtang. Cảnh tượng trước mắt chúng tôi hiện ra tang tóc và đổ nát. Cả một mảng núi khổng lồ đã ập xuống chôn vùi một phần ngôi làng xinh đẹp bậc nhất Nepal. Đá che lấp con đường đi và cỏ thì vẫn chưa kịp mọc để phủ đi một vùng trắng bạc.

Ở đây một đài tưởng niệm đã được dựng lên vội vã với danh sách tên của 300 nạn nhân vụ động đất năm 2015. Khu tưởng niệm nhẹ nhàng những dong cờ màu trắng phất phới trong gió lạnh. Lạnh quá đỗi. Lạnh như thể tất thảy câu chuyện buồn thương về một ngôi làng truyền thuyết nay chỉ còn lại một màu xám bạc.

Vài ngôi nhà còn xót lại, một bãi trực thăng nhỏ được xếp từ những viên đá hình chữ H (ký hiệu của bãi đậu trực thăng) những bức tường cầu nguyện dài hàng cây số với những tường đá công phu. Vẫn còn đây dấu tích một thời hiền hòa vui nhộn của Langtang. 

Dọc đường sau đó tôi thấy những bạn trẻ nước ngoài tới làm công tác tình nguyện xây dựng lại những ngôi nhà đá cho người dân. Tất cả các ngôi nhà trong làng đều được xây từ đá, và một phần nhỏ từ gạch. Con đường vừa ra khỏi làng Langtang là con đường đẹp nhất với nắng và cỏ. Ở độ cao này đã không còn tồn tại những cây to nữa, chỉ còn những bụi cỏ gai bạc màu trong gió. 

Chúng tôi dừng chân ăn trưa trong một căn nhà nhỏ ven đường theo gợi ý của Ganesh. Cô chủ nhà đang phải nuôi những đứa cháu nhỏ vì ba mẹ chúng đã chết trong trận động đất. Cô cũng bị cụt một tay, cuộc sống phụ thuộc vào quán cơm nhỏ cho khách vãng lai.

Chúng tôi phơi nắng và đem một ít kẹo socola cho đám trẻ. Từ đây tới Kyanjin chừng hai tiếng đi bộ nữa là tới. Con đường giờ chỉ còn đá, cỏ và hoa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: