Sống cuộc đời của mình

Đăng bởi

Tôi cũng không tin rằng có những ngày tôi có thể nói chuyện điện thoại với mẹ tôi hàng tiếng đồng hồ, lại xoay quanh những chủ đề hết sức có chiều sâu: chuyện sống ở quê, chuyện lấy chồng, chuyện ý nghĩa cuộc sống.

Mẹ tôi kể hồi cách đây khá lâu, lúc đó đi đám cưới mọi người thường chỉ mừng 100k. Sau đó vật giá lên, mọi người mừng tăng lên một chút. Đám cưới của nhà một người quen, mẹ tôi bỏ phong bì 150k đi đám. Vài ngày sau nhà đó bóc phong bì, rồi nói là “ai cũng mừng 200k, chỉ có mẹ tôi đi 150k”.

Tôi bảo đấy là cái tôi sợ khi sống ở quê, phiền quá. Kể ra cái hay của Sài Gòn, của Hà Nội hay những đô thị lớn chính là mạnh ai nấy sống. Bạn có cãi nhau với chồng, chửi con hay đi về lúc 12h đêm say ngất, người ta cũng mặc. Mẹ tôi bảo ừ, ở quê thì khác, có hàng xóm, họ hàng mà chơi lúc buồn. Nhưng cũng vì thế mà đôi khi phải sống cuộc sống dưới cái nhìn của người khác, chẳng phải của mình.

“Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đã sống vì đám đông quá nhiều. Đi Paris thì phải đến Eiffel, trời mưa thì phải uống cafe ấm, tuổi 20 là phải bay nhảy, tuổi 25 là phải thành công …

Chỉ duy nhất hành động đứng lại và tự hỏi bản thân cần gì thì tuyệt nhiên không ai làm, hoặc không thể làm, hoặc quá mệt mỏi để làm.”

Mẹ bảo định chặt vườn tiêu, để trồng cây khác lợi hơn. Nhưng mẹ lại bảo vườn tiêu đang tốt mà chặt đi người ta cười cho. Tôi hỏi mẹ, thế người ta có đưa cho mẹ mấy chục triệu bù lỗ vào cái vườn không?

Mẹ bảo định bán bớt đất trả hết nợ, sống cho nhẹ nhàng. Nhưng mẹ lại sợ bán được ít tiền rồi lại tiêu linh tinh, chẳng còn gì để dành cho con cái. Tôi hỏi mẹ, thế liệu thằng em tôi đã bao giờ nghĩ nếu không có bố mẹ tôi, nó sẽ sống như thế nào? Sao chỉ có bố mẹ luôn phải lo nghĩ cho nó.

Tôi bảo sang năm nữa là 30 năm ngày cưới bố mẹ rồi, mẹ muốn đi đâu chơi không, con bao bố mẹ. Mẹ bảo thôi, đến đó nấu 1 bữa ăn, rồi đi hát hò là vui rồi. Mẹ bảo mẹ sợ đi xe, sợ tai nạn. Mẹ tôi còn chưa đi máy bay bao giờ. tôi hỏi thế mẹ không thích về quê chơi nữa à? Thích chứ, thèm về quê lắm, thích đi chơi hết những nơi đẹp ở quê. Thế là tôi lại thuyết phục về đi mẹ.

Tôi kể cho mẹ nghe chuyện nhà Thái Việt, ổng thuyết phục ba mẹ ổng mỗi năm theo ổng đi du lịch một nước. Có năm cả nhà đi Penang – tụi trẻ ranh tụi tôi cũng đi theo. Ông bác già vẫn đu zipline ầm ầm, bà bác thì trượt phao từ đỉnh đồi xuống. Ra sân bay hai ông bà để hộ chiếu trong túi kiểu gì mà nước đổ ướt nhẹp hộ chiếu, hên mà vẫn xài được đến lúc về nước. 3 năm sau, tức năm sau, không thấy phái đoàn đi Campuchia như hứa hẹn. Hỏi ra mới biết cả 2 ông bà đã xuống sức, đủ thứ bệnh, đến Hạ Long còn không đi nổi. Đến lúc lo hết cho đám con đám cháu, thảnh thơi để dứt bỏ đi du lịch thì GIÀ mất rồi, YẾU mất rồi, còn đâu sức mà đi.

Tôi kể cho mẹ nghe chuyện anh bạn bao năm cày cuốc dành dụm được 700 triệu đi mua 1 dự án nhà đất trị giá 1,3 tỷ, 5 năm sau anh vẫn chưa nhận được nhà, trị giá dự án thì đã vượt xa số tiền 1,3 tỷ ban đầu. Chủ đầu tư không muốn giao, thuyết phục anh lấy lại số tiền ban đầu. Anh bảo vợ chồng con cái phải đi thuê nhà trong khi theo đuổi cái dự án đó. 700tr đồng mồ hôi nước mắt làm anh bạc cả đầu, suy nghĩ bao nhiêu đêm.

Tôi và mẹ bảo, đồng tiền đúng là nhiều mặt. Tôi bảo mẹ bán bớt đất, trả hết nợ đi. Sống cho thoải mái phần đời còn lại. Đừng lo cho ai nữa. Mẹ tôi bảo phải lo chứ, sau này tôi già mà vẫn cô đơn thì về mẹ cho miếng đất cất nhà ở quê mà ở. Tôi cứng miệng bảo con không về đâu, mẹ không phải chừa phần. Mẹ biết bao lần bảo kế hoạch của bố mẹ không hề có cái viễn cảnh em trai tôi bỏ việc, về quê sống. Vì nó, bố mẹ tôi phải bày ra thêm việc này việc kia cho nó làm, phụ nó cho có thêm thu nhập. Lẽ ra giờ này công việc của nó phải ổn định, bố mẹ tôi làm vừa đủ ăn, chẳng phải nghĩ nhiều thế. Lẽ ra… Nó chẳng nghịch phá, chẳng đua đòi, ăn chơi. Nó chỉ là đứa trẻ quá được bảo bọc, bao dung, tha thứ. Nó nhiều mục tiêu, nhiều dự định nhưng chỉ thiếu duy nhất 1 thứ: thiếu tính thực tế.

Hôm qua mẹ tôi bảo là mẹ với bố đang lo lắm (tôi biết là bố tôi chả lo gì đâu) liệu có phải tôi đã cắt máu ăn thề gì với hội chị em dưới Sài Gòn không, kiểu như lập lời thề không lấy chồng, sau này làm trang trại tự cung tự cấp sống với nhau? Rồi mẹ tôi bảo đừng sống một mình, Thái Việt còn có Lộc chứ tôi rồi có ai?

Tôi cũng không biết nữa, tôi, rồi có ai?

3 comments

  1. Những câu hỏi khó trả lời, những lối suy nghĩ trở thành nếp sống. Không thể khẳng định đúng, khó phủ định sai. Chỉ thấy nó là điều mình cần làm khác đi để cảm thấy thoải mái hơn.
    Mong điều tốt đẹp cho bạn nha!

    Liked by 1 person

  2. Ở quê mọi người sợ buồn, sợ cô đơn, sợ kiểu sống lạnh lùng của thành phố, nhưng muốn ko cô đơn thì lại phải chịu phiền hà nhiều lúc 🙂 mẹ mình nhiều lần nói mình sống ở xa ko phải nghe điều tiếng dân làng chứ bố mẹ ko thể ko để ý được, ý mình về phải lựa lựa để đẹp mặt bố mẹ, kiểu như lấy chồng đi cho đẹp mặt ấy. vậy đó! ha ha

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s