Tà Năng chuyện kể mùa nắng vỡ đầu

Scroll down to content

Trước chuyến đi Nepal một tháng, anh em chúng tôi gom góp nhau lại rủ đi Tà Năng lần 3 để luyện sức khỏe. Í ới thêm vài người bạn thân quen trong nhóm ưu tiên cùng thuê một chiếc xe 16 chỗ vượt lên cao nguyên. Chuyến đi có cả người từng trải và những người lần đầu cùng nhiều drama chào đón.

Ngọn đồi 4 tầng.

Nhóm Nepal bị rụng mất hai người thành ra còn 5 người, kèm theo các bạn nữa là đủ 14 người. Đúng 21h30 tối thứ 6, xe MGM sang chảnh chờ sẵn ở cây xăng Comeco Hàng Xanh và lên đường. Không có drama nào tới trễ hoặc khó ở không tới. Bởi trước đó đã thu tiền rồi, không đi cũng sẽ không trả lại, bao nhiêu status hù dọa tới trễ bỏ lại… khiến đoàn đúng giờ như đoàn quốc gia. Dự kiến 5h sáng tới treking luôn, ai dè bác tài vui quá lái tới nơi đúng 3h45p. Nài nịt hành trang, chia lều bạt, 4h đúng chúng tôi rọi đèn vào rừng.

Lần đi thứ 2 ngây dại đi thuê xe 30 chỗ kết quả là tài xế không dám vượt qua mấy cây cầu, bọn tôi xuống đi bộ. Đi bộ chán chê chưa tới bìa rừng thì phải thuê thêm xe công nông. Thành ra, lần vào rừng sớm này cũng có nhiều thú vị.

Đoạn đường không thấy cảnh vật, chỉ thấy sao trời và tiếng bước chân nói chuyện rôm rả. Đi tới hơn 5h sáng thì mặt trời bắt đầu hiện ra, một bình minh mờ ảo. Vì đi sớm, thành ra tất cả các cột mốc đều bị sớm một nhịp. Ăn sáng ở đồi cỏ đầu tiên, ăn trưa ở đồi hai cây thông và có cả một buổi chiều nắng đổ vỡ đầu.

Đồi cỏ đầu tiên

Vào rừng là mất sóng, hoa hậu môi trường Mai Hiền còn bài phóng sự chưa gửi nên tới mốc rừng Tà Năng có tí sóng phải cắm trại gửi bài về xuôi. Dọc đường bả cứ nhắng lên bảo phải viết bản tường trình này nọ trễ sóng. Thế là đoàn ngồi chờ bả gửi bài tranh thủ ăn sương sương trang điểm nhẹ.

Lúc này chúng tôi mới phát hiện nhóm Dân, Thảo, Hưng đi lần đầu mang cả xoong mua 64k ở chợ Bà Chiểu lên nấu mì, đem cồn, đem bếp nướng, cá hộp các thứ, 8 lít nước ngọt nước suối mỗi người. Trước đó đã có tư vấn chi tiết đồ rồi, nhìn cái balo to hơn cả người ngao ngán dễ sợ. Đoàn ai cũng nghĩ bọn chúng sẽ quăng hết đồ ở giữa con dốc mà sĩ diện cao quá quyết đem hết mọi thứ ra khỏi rừng.

Cây cối vàng lá rồi nè.

Trước khi đi 1 tuần, bạn tôi gửi ảnh nhầy nhụa vì trời mưa, suối dâng cao quá háng, trơn trượt vồ ếch đủ để nấu cháo Singapore. Vì vậy nên tôi bảo mọi người đi dép, áo mưa cẩn thận, quần áo mau khô. Nào ngờ chuẩn bị kỹ quá đi hai ngày trời không mưa một hạt. Đất vẫn còn khô rang nứt nẻ. Suối chạy nhẹ nhàng thảnh thơi. Cũng may là không mưa nên những con dốc không còn làm mình khóc.

Hóng drama thì người drama nhất là mình. Trở về từ Hà Giang với cái chân viêm cơ dài, chữa cả tuần mới khỏi, kết được ba km đầu thì đau như chết đi sống lại. Dặn lòng cứ di chuyển nhẹ nhàng bình tĩnh con chym thì sẽ không sao. Về nhà ông Thuy gửi clip lết lết như thương binh còn lồng bài hát “có bàn chân lặng lẽ” trong phim cảnh sát hình sự nữa chứ. Mà phép màu nhiệm lắm. Mình tới chỗ cắm trại ngủ một mạch từ 4h chiều tới 4h sáng hôm sau và cái chân không còn đau một chút nào hết. Anh Lương bảo trong cơ thể có kháng sinh, chỗ nào đau tột cùng thì sẽ điều kháng sinh vào xử lý hết. Mình ngủ mê mệt 12 tiếng, bỏ qua cả bàn nhậu rượu mà ông Tuấn bầu và ông Thuy đem lên. Nhưng khỏi chân cũng đáng lắm.

Bán nước xuyên lục địa

Buổi trưa nhóm mình đã tới đồi 2 cây thông, nhóm dừng ngủ trưa một tiếng. Gió lạnh khủng khiếp phải lấy áo mưa ra ngủ một giấc lấy sức. Vì cả đêm qua không ngủ được gì nhiều. Đồi hai cây thông thì đã bị chặt, thêm vào đó là hai cây thông mới hàng fake. Đã có dịch vụ tắm với 100k/bình nước 20 lít. Các anh chở nước ngọt bán khắp vùng quê. Tà Năng đổi thay dữ dội quá.

Bọn mình đi xa hơn tới ngọn đồi 4 tầng cắm trại để ngày mai đường ra bớt nhọc nhằn. Trời nắng đổ lửa, cắm trại xong ra hết gốc cây ngồi, bù lại đêm lạnh run tiếp tục lấy áo mưa ra ngủ tập hai. Dĩ nhiên mình bỏ qua buổi tối đầy vui vẻ với đồ ăn và đồ uống.

Buổi sáng mặt trời trốn tìm trong mây nên cũng không lãng mạn như mình nghĩ, nhổ trại lúc 6h30 thong dong xuôi về Phan Dũng. Sáng nay thì ai cũng uể oải và đau chân. Con Trí trong đời vì sĩ diện chưa bao giờ nhỏ lệ than đau thì nay cũng quỳ gối số phận, đi hai hàng tả tơi. Có mỗi mình như chim sáo xinh tươi và chân không tì vết.

Rời Tà Năng sang Phan Dũng rồi tới suối nhỏ thì bày hết đồ ra ăn sáng. Ai cũng sợ chết sợ khát nên mang đồ ăn uống quá trời, giờ phải bày ra ăn cho nhẹ bớt. Làm một party pool sang chảnh.

Con suối nhỏ thì hiền quá vì ít nước không mưa, đủ để ngồi ngâm như trong bồn công chúa. Vài con cái mát xa rỉa chân đau điếng. Dọn dẹp bọn mình xuôi ra đập Phan Dũng đúng 12h trưa. Anh tài xế xinh đẹp đã đậu xe sẵn. Tụi mình đi thẳng ra biển Cổ Thạch ăn hải sản, tắm biển.

Đi với một trái tim vàng son.

Tour tự tổ chức nên lúc nào cũng sang vậy đó. Quán mình ăn là quán Cát Vàng, có cá đuối hấp cuốn bánh tráng, mực hấp, gỏi cá mai, lẩu cá móp… ăn chán chê thì đi tắm biển, bị sứa đốt ngứa xỉu nên phải ngoi lên bờ tẩy trần rút quân sớm.

Lúc về rảnh quá sớm quá anh tài xế rủ ra Mũi Né ăn ghẹ, xong ghé bầu trắng chơi. Rảnh rỗi sinh nông nổi, y như mình hồi đi Hà Giang, sớm quá nên đi đường vòng ai ngờ lạc đường đẩy xe 6km ngược đường sỏi đá cười ỉa. Còn bác tài thì đi vù vù cao tốc xe nổ lốp phải thay dọc đường. May mà có anh Tuấn anh Lương có xe nên phụ thay xong nhanh chóng.

Chuyến đi nào dù có drama đến đâu thì chúng mình vẫn về đích với một trái tim tự do tự tại. Dù có đau chân, có mệt nhưng mỗi người đều giữ một trái tim nhiệt huyết rằng, có dịp vẫn sẽ quay trở lại và một mùa nào đó có mưa!

Tẩy trần ăn hải sản ở Cổ Thạch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: