Người ta có “Họa mi núi rừng” chúng tôi có “Soái ca núi rừng”!

Scroll down to content

Đợt đi Tà Năng về rồi mình chợt phát hiện, người đi với mình đủ cả 3 mùa thầm lặng nhất là Anh Thuy. Ổng không có drama nhưng luôn là là người bị dị nghị vì cứ thích đóng vai thiên thần giữa núi rừng.

Lần inbox gần nhất cho Thuy là mùa 2 đi Tà Năng, tin cuối cùng hỏi về hoa hậu Mai Hiền không đi hả? Giờ lật lại trang sử, hình như ông crush bà Mai Hiền. Đợt đi Chứa Chan về ông là người tình nguyện chở bả về. Xong nghe nói xích mích với bồ rồi các thứ. Tụi mình nhân cơ hội đốt nhà ai được thì đốt. Có lũ bạn thân khốn nạn ghê. Mà kệ.

Quay lại câu chuyện đi Tà Năng. Mùa 1, ông Thuy đi Tà Năng đúng kiểu ngáo đá, dạng chiều đi thì sáng vơ đại đồ đạc nhét vào balo cho nó có gọi là có “balo” đi phượt vậy á. Đi bộ trong rừng mưa sấp mặt lại còn đi giày trắng tinh khôi. Kết quả là về Omo cũng không tài trợ nổi. Lúc đó, ổng còn không đem áo mưa, mưa thì lấy lá cây rừng che lên đầu như trong phim hoạt hình vậy.

Đấy, mùa 1 toàn người khỏe mạnh tự lực tự cường nên ổng cũng không vất vả quá. Không cần phải đóng vai soái ca soái tỷ, một mình mênh mông chân trời lạ. Nếu chấm điểm nhạt thì ổng đứng cuối hàng vì mờ nhạt hơn tất cả các thành viên còn lại. Tới Mai Hiền còn cố sức cầm một cái chai rượu ra khỏi rừng cơ mà.

Mùa 2, đoàn có nhiều bánh bèo bèo nhèo, ông đóng vai soái ca, vác đồ cho cả thiên hạ, lều bạt chung, nào đồ ăn, nào rượu. Ông Thuy còn vác dùm cả lều một bé bèo rồi còn dựng trại sẵn để bả lên ngủ. Trong khi ông nào biết, bà bánh bèo đó hái hoa bắt bướm dọc đường rồi còn ngủ được một giấc say nồng dọc đường. Ngày thứ 2 ông hiện nguyên hình, không vác lều bạt cho ai nữa. Chắc cũng mệt hoặc bị mọi người nói quá.

Mùa 3, cũng vẫn phong cách cũ, 9h30 xe chạy thì 9h mới đi coop mart mua đồ. Bưng cả thế giới lên Tà Năng. Vẫn cái kiểu nước đến chân rồi mới nhảy. Kết quả vẫn nhảy kịp. Mùa này ông không còn làm soái ca núi rừng nữa. Cũng vì ông cũng già rồi, cũng đã có bồ rồi, nên không cần galang làm gì cho mệt.

Đi ba mùa Tà Năng và một mùa Chứa Chan mà vẫn chưa thân nhau, cũng chợt nhận ra đi cùng nhau bằng ấy năm rồi vẫn thích rủ đi chung. Dù ông chưa bao giờ vác dùm mình cái gì, nhưng kiểu đoàn ưng con trai hơn để có gì con gánh vác giang sơn nên cũng yên tâm.

Nhân dịp phát hiện ra lịch sử đi cùng nhau lâu vậy nên viết tặng cho ổng một bài. Người con trai tên Thuy, không phải Thuỷ hay Thuý.

Người ta có họa mi núi rừng, chúng tôi có soái ca núi rừng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: