Đi bao xa sẽ thấy nhớ Sài Gòn?

Scroll down to content

Mình chưa bao giờ nhớ Sài Gòn nhiều đến thế sau chuyến đi Nepal. Tuần rong chơi cuối cùng ở Nepal, khi chỉ còn lại 4 chúng mình rong ruổi dọc ngang đất nước xa lạ trên những chuyến xe đò, trong những khách sạn thay đổi mỗi ngày, ít nhất 10 lần chúng mình bảo nhau “Cho về Sài Gòn lẹ đi trời ơi, nhớ nhà quá rồi!”.

Những lần đi trước, lâu lắm là 10 ngày. Lần này đi hẳn 3 tuần, nghĩ lại lâu thật. Chị Thu bảo em biết đi lâu nhất thì nhớ cái gì nhất ở Sài Gòn, ở nhà không, là nước mắm đấy. Haha, nghĩ mà buồn cười, chuyến này thì may quá bọn mình mang theo 2 chai nước mắm, ăn đến giọt cuối cùng nên cũng đỡ.

Nhà bọn mình không ở Sài Gòn. Với mình và nhiều người, Sài Gòn chỉ là nơi để đến, làm việc. Với người khác, có thể là để yêu một ai đó, vì ai đó mà ở lại. Và nếu có ai hỏi mình rằng “Em có định ở lại Sài Gòn luôn không?” thì câu trả lời của mình, chắc chắn là không.

TV thì bảo rằng 2 năm nữa ổng sẽ rời Sài Gòn về quê, về hẳn. Ổng còn bảo chắc lúc đó mình cũng lấy chồng rồi, không cần chia tay luyến lưu gì. Muốn đi chơi nước nào thì hẹn gặp ở nước đó, hoặc mỗi mùa hè ra thăm ổng, ủa mình làm gì có mùa hè?

Những sáng ở Nepal thức dậy trên núi sau giấc ngủ lạnh cóng của buổi đêm và nước mũi chảy không ngừng, chị Quân hay bảo “Cho tau zìa Sài Gòn của tau đi, Sài Gòn ấm áp sung sướng”. Bọn mình nhớ bún bò, nhớ hủ tíu, nhớ cơm tấm, nước dừa, bánh xèo. Chị Quân bảo zìa đi rồi bữa nào qua nhà tao đổ cho bánh xèo ngập tôm thịt ăn. Bọn mình cứ nhắc mãi về đồ ăn, về nắng, về những xe bán chuối chiên có wifi free, về ốc quận 4…

Có sáng thức dậy nói với mọi người, em nằm mơ em đã về nhà. Mọi người cười bảo trời ơi nó chán Nepal vậy rồi ư?

Khi xuống núi mình video call với mẹ, nói con chơi chán rồi, nhớ Sài Gòn rồi, nhớ nhà rồi. Mẹ tôi cười bảo, giờ nói vậy thôi chứ vài bữa về lại khác ngay, lại đi nữa. Thằng bạn mình cũng bảo thế, nó bảo tao thuộc bài của mày rồi. Mình không biết từ khi nào nói nhớ nhà sẽ đi kèm với nhớ cả Sài Gòn.

Ủa vậy mà có hồi nói chẳng nhớ thương gì Sài Gòn. Nói nếu không có vài đứa bạn thân thiết ở đây, chắc hằng ngày chỉ cần đi làm 8 tiếng rồi về nhà đóng cửa.

Ủa vậy mà lúc máy bay hạ cánh xuống SGN, xếp hàng rồng rắn nhập cảnh cười vui phớ lớ. Anh hải quan cười cười nhìn passport hỏi giờ ra xe về Bình Phước luôn à, mình bảo không, em ở đây (à, hải quan khắp nơi đều rất đam mê đặt câu hỏi cho mình, chả biết sao, quen rồi). Ra cổng lấy hành lý thấy taxi nối đuôi nhau, thấy cái nóng ấm thân quen phả vào mặt thì nhe răng cười. Hôm nay mình đọc blog của H- cậu ấy bảo mỗi lần đi xa về cậu ấy đều sợ cảm giác đặt chân xuống Nội Bài, nhưng lần này đi Nhật về cậu ấy lại thấy vui. Mình bảo mình cũng thế, lần này về Sài Gòn rất vui. Sẽ trở lại với công việc, ăn món mình thích, ấm áp và thân thuộc từng ngóc ngách. Dù như những lần trước, vẫn không một ai đón đưa. Mình bảo bạn đừng đón mình, đón được 1 lần có đón được cả đời không, không biết chứ gì, vậy đừng đón.

Sài Gòn – của ai đó chứ chẳng phải của mình, những ngày này thật dễ thương. Trời lạnh và khô do gió mùa. Sáng nay đi làm phải lôi mấy cái áo tay dài xếp xó ra mặc. Chạy xe về buổi chiều, cái lạnh len lỏi, hoàng hôn nhuộm vàng cả chân trời, quá nhiều lần muốn thả tay ra lấy điện thoại mà chụp lại một bức ảnh. Mình đã nói chưa nhỉ, mình là đứa rất rất thích ngắm mặt trời lặn. Và rất khó để mấy đứa cô đơn có thể chống đỡ lại thời tiết thế này mà không “vớ đại” một ai đó để làm trái tim ấm áp. Nếu chọn một thời điểm trong năm để bắt đầu một mối quan hệ, thì mình nghĩ chính là bây giờ, mùa này, tháng này, những ngày này. Có điều, chúng ta thì chẳng bao giờ chọn được thời điểm bắt đầu, hay kết thúc theo ý mình. Người khác sẽ làm chúng ta bất ngờ! Sẽ rất buồn nếu thời tiết thế này, gần Giáng Sinh mà phải chia tay.

Ông Dustin bảo Giáng Sinh không phải 1 ngày mà là mùa là tháng. Ừ thì là mùa Giáng Sinh. Mùa mà mình và đám bạn đã hẹn sẽ có một buổi sáng ngồi cafe cùng nhau đâu đó ngắm nhìn thành phố rộn rã này. Mình thì đang nghĩ đến việc mua 1 chậu tùng thơm bé bé rồi treo cho nó vài quả châu bé bé trưng trên bàn. Cho vui vậy, như khi bỏ lên bàn mấy tấm ảnh mới rửa ra sau chuyến đi, mình cũng rất vui.

Sài Gòn, vậy có ai nhớ mình không?

5 Replies to “Đi bao xa sẽ thấy nhớ Sài Gòn?”

    1. lạ vậy đấy, xa thì nhớ, sống trong lòng tp thì nhiều khi chỉ muốn đi. Thực ra em vẫn thích một vài góc nhỏ ở Sài Gòn thôi, thích cảm giác quen thuộc khi đến đó

  1. Dễ thương quá chị. Tấm ảnh chị chụp là đoạn đường em đi về mỗi ngày luôn này, nhìn Sài Gòn phía bên kia sông, mùa này cũng là mùa cỏ lau nở rộ, thấy bình yên lạ thường.
    Riêng cái khoản đồ ăn thức uống thì đồng cảm sâu sắc :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: