Mỗi năm có một ngày xanh

Đăng bởi

Chuyến đi Thắp sáng vùng cao 6 này nhanh quá. Chợt như nhắm mắt ngủ một giấc đã thấy nó trôi qua. Những ngày trôi qua thầm lặng như vậy lại càng làm mình nhớ lâu. Hỏi mình, thứ gì nhớ nhất ở Đắk Mil, có lẽ là mây trôi quá nhanh ở trên đầu!

Đọc bài cùng chủ đề TSVC

Vậy là chúng mình cùng nhau hoàn thành mùa thứ 6 của chuyến thiện nguyện Thắp sáng vùng cao. Chuyến đi về với Đắk Mil núi rừng làm mình nhớ tới Mùa 1- Tuy Đức. Đi đến sát biên giới thì sóng điện thoại bảo “chào mừng quý khách đã trở về Việt Nam”. Ơn trời, năm nay ở Đắk Mil, những con đường như dải lụa vắt qua núi đồi đã đẹp đẽ, nhẵn nhụi hơn rồi. Trời đã nắng rất xinh như mình đã từng nghĩ.

Bừa gà lạ lẫm ở Đắk Mil

4h50, xe đến Trường tiểu học Phan Đình Phùng. Trời vẫn còn tối mịt mù. Bước chân xuống xe, cơn gió lạnh xộc thẳng vào phổi, da gà kéo nhau nổi cục cục. Mình cùng với Hiền Nhân bước đi qua lối vào trường đầy cafe đang chín. “Em, ngôi trường này xa như vậy à” – “Không, nó kìa”. Ngôi trường hiện ra như bao ngôi trường trên Tây nguyên, xây nhìn có vẻ xinh xẻo, nhưng trong thì trống rỗng. Luôn là vậy. Quen như vậy.

“Chào mừng các cháu đến với nồi gà siêu to khổng lồ của bà” – Bà Chung Vlog giới thiệu, nghe vừa quen vừa mới. Nghe quen bởi. Năm nào cũng làm món truyền thống này, nhưng công thức thay đổi. Mình đem KFC phiên bản REC lên thắp sáng vùng cao. Bù lại năm nay team bếp đầu tư bếp ga công nghiệp nên bếp sạch sẽ, nhanh chóng – Còn siêu to khổng lồ thì bà Tân cũng không đọ lại được – 330 đùi.

Nhon lành quá

Đùi tỏi gà đem rã đông tê tái trong sáng sớm. Thịnh bảo cóng tay rồi, như mình ở Nepal, chạm vào tuyết không còn là tay mình nữa. Gian bếp ở phía Đông của trường nên ánh sáng xuyên qua hơi nước nồi hấp đẹp như ngày cuối năm ngồi canh bánh chưng. Bé Xuân Hạ bày mái tóc vàng ra chụp ngược sáng lấy viền tóc nhìn như đống rơm đang bốc khói.

Gà hấp xong đem nhúng bột chiên giòn tẩm chiên xù chín tới tận xương đòn. Thêm một ít khoai tây, một gói tương ớt, cà ngồi sưởi nắng nhìn mây bay ăn thì còn gì bằng. Còn lũ trẻ. Mình mùa nào cũng tranh thủ ra nhìn chúng ăn. Thương không tả. Kiểu ăn một món lạ lẫm không biết phải ăn như thế nào. Mình nhận lại là gì? Vui nhất là nhận lại một nắm xương nhỏ nhỏ vì lũ trẻ ăn hết sạch sẽ.

Chưa có năm nào gian bếp chúng mình làm xong việc sớm vậy. Đó cũng là khoảng thời gian được đi lên vườn tiêu, đi tìm hoa dã quỳ để chụp hình. Mình vẫn thích cao nguyên, vẫn hay nói là cuối đường đất đỏ là hoa. Đó là phút giây ngắn ngủi nhưng thật sự làm mình yêu quý mảnh đất này. Mình bảo Dân vào hái 4 nhành tiêu về đâm muối tiêu xanh chiều chấm chân gà hết sẩy. Nào ngờ, chiều sấp mặt làm.

Chiều. Há cảo hấp – bất ngờ chưa. Gian bếp chưa bao giờ hết bất ngờ, bởi ngoài món truyền thống ra, năm nào cũng có một món mới để chính bản thân chúng mình được tạm gọi là đánh dấu vùng đất ấy, kỉ niệm ấy cùng món ăn. Món há cảo được đón nhận, nhưng thi thoảng có vài bé không quen ăn đem đưa lại tụi mình.

Bù lại, hấp hai xửng mang ra bàn, RECer xếp hàng ăn như thời báo cấp đi mua đồ ăn, mình cười xỉu. Những REcer dễ sống, dễ thích nghi và năng động. Đúng là trầy trật tuyển vào cũng không dễ gì, nên đúng là toàn hàng tuyển.

Buổi chiều cũng trôi qua chóng vánh, mình không có được ra chơi một phút giây nào với tụi nhỏ, không lượn lờ gian hàng quần áo, đập lon, zic zac điện… cắm đầu vào nồi hấp há cảo thôi. Nhưng cũng kịp trò chuyện với mấy đứa vào buổi sáng trước khi rời đi “mấy chú có thể ở tới chơi đến 11h được không”. Lời đề nghị đó làm mình thấy thương vô cùng. Chưa thấy học sinh ở đâu ngoan như nơi này. Cực ngoan.

Huy hiệu 6 năm gắn bó với TSVC mình tự đặt

Cuối cùng thì cũng xong việc, gian bếp – nơi ấm nhất cũng không cưu mang mình nổi. Lúc gala đêm, thương mấy bé mặc quần áo múa lá sen giữa trời lạnh lẽo đầy gió. Trời ơi, múa nhanh cho người ta về mấy má ơi, cuối cùng cũng được múa để còn mặc áo khoác về chứ trời lạnh lắm. Đùa vậy. Nhìn mấy đứa bé nhận balo cặp sách không chờ đợi một giây lột luôn lớp nilong ra để đeo lên vai chạy khắp sân trường trong đêm lạnh buốt.

Trí bảo, chưa bao giờ thấy trời lạnh như vầy trong đời. Mình công nhận là lạnh, lạnh như những ngày mình ở Pokhara. Còn mình thì chưa bao giờ mình nhìn mây trôi nhanh tới thế. Mình lấy tay che đi bóng điện buổi đêm để nhìn trăng trên đầu. Mây lướt qua nhanh vậy.

Bông hoa mà mình nhất định phải tìm được,

Buổi sáng từ biệt cao nguyên, chỉ có mấy đứa trẻ tới tiễn đầy quyến luyến. Mình lại nhìn trời xanh, mây vẫn trôi nhanh như vậy. Nhắm mắt một giấc nữa thôi là đến Sài Gòn, nhanh như một cái trở tay. Mình vẫn nói – Thứ ồn ào là thứ dễ lãng quên – Mình chắc khó quên ngày xanh như vậy.

Đắk Knot, Đắk Mil, Đắc Nông 8.12.2019

Đi về có thứ để làm kỉ niệm.

One comment

  1. Những REcer dễ sống, dễ thích nghi và năng động. Đúng là trầy trật tuyển vào cũng không dễ gì, nên đúng là toàn hàng tuyển.
    Thái hậu tuyển hàng kỹ ghê

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s