Viết nhân dịp Giáng sinh

Scroll down to content

Noel năm nay mình thậm chí còn chưa ra khu trung tâm bao giờ để biết Sài Gòn trang trí ra sao. Đi Nepal gần 1 tháng về, đi công tác Đà Lạt gần 1 tuần nữa. Sài Gòn cũng nóng trở lại, chẳng thấy không khí gì luôn, ngoại trừ việc đi về ngang qua cái hẻm nhà thấy người ta làm hang đá, thắp đèn lung linh.

Nhưng ngược lại thì bữa hôm đi Đà Lạt, trên đường từ Langbiang về thành phố, ngang qua nhà thờ Tùng Lâm lại cực kì đẹp, như vườn cổ tích ấy. Còn nhà thờ Chánh toà với nhà thờ gỗ trên Kon Tum cũng đẹp, Bông chở mình đi ngang qua cho biết lúc hai đứa ra chợ mua thêm hoa cho bố nó.

À, mình đang ở Đà Lạt thì Bông nhắn “tao mất bố rồi”. Đột ngột, thảng thốt như vậy đấy. Mình đang ngoài đoàn phim, vội vàng gọi hết số này đến số kia tìm xe lên thẳng Kon Tum với nó. Bố nó, mình mới gặp 1 lần hồi đi Tốt nghiệp tụi mình. Khi đó mẹ mình xuống dự tốt nghiệp, bố nó cũng đi từ Kon Tum xuống. Hai gia đình gặp nhau còn chụp chung 1 tấm hình, nhận nhau là thông gia, vì khi đó con Hương em của Bông với thằng Quang em mình còn ở chung 1 nhà, tụi nó còn ngại ngùng với nhau.

Mình toàn nghe nó nhắc đến bố trong những câu chuyện hay nói, kiểu như “bố tao có 1 đàn chó 10 con, nuôi vì đam mê”, “bố tao bênh tao lắm, tao cãi nhau với mẹ toàn là ổng bênh”, “bố tao cho tao tiền đi Nepal nè”… Nó bảo không ngờ câu chuyện vui vẻ cuối cùng nó kể với bố là về chuyến đi Nepal. Mọi thứ nhanh quá. Nó đứng rửa chén bát, dọn dẹp mọi thứ rồi thở dài “Dọn dẹp mấy thứ này, nấu nướng như này, lẽ ra phải là ngày gì vui của mình mới đúng chứ ha”. Kể cũng lạ, mang tiếng là đi an ủi nó mà nhiều khi thấy mình còn mau nước mắt hơn. Lúc đứng trước di hài bố nó, nắm tay nó nghe nó khen “tao đẹp giống bố đúng không”, nước mắt mình cứ thế chảy. Rồi lúc nằm trong phòng, lúc 4h30 sáng, nghe mẹ nó khóc, mình cũng khóc theo. Nó kêu bình thường ở nhà 2 ông bà 4h30 là dậy chuẩn bị đi chợ bán nè, giờ người nằm đó không dậy nữa rồi. Thảo nào khi mình lên thấy cô bình tĩnh, sáng sớm nghe cô khóc mới hiểu vì sao. Bông bảo nó rồi chắc cũng như thế, kiểu nỗi mất mát thấm thía từ từ, đụng đâu sẽ đau ở đó.

6 chị em nó cũng may đều là những đứa rất bản lĩnh, tụi nó phân chia nhau lo liệu mọi thứ. Sáng hôm qua Bông chở mình ra chợ mua thêm ít hoa tươi cắm trên bàn cho bố nó. Lúc đi hai đứa còn nói đủ chuyện ríu rít, chẳng ai nghĩ là nó đang phải chịu mất mát. Xưa giờ nó vẫn thế, bên ngoài cứ ngầu ngầu bất cần rồi âm thầm chịu đựng. Nó còn chỉ mình quán cafe Gác măng rê của bạn Tiến, nhà thờ Chánh toà, rồi bảo mình lát tranh thủ đi ra đó mà chơi chụp hình. Mình bảo thôi, để lần khác, sao mà đi chơi được lúc này?

Mình nằm xe 1 ngày từ Đà Lạt lên Kon Tum, rồi thêm 1 đêm từ Kon Tum về Sài Gòn, cảm giác như bao nhiêu sức lực bị rút cạn vậy đó.

5 năm rồi mình mới trở lại Kon Tum, hồi đó lên không ghé nhà Bông, cũng chưa đến nhà rông, cầu treo Kon Klor, cầu Đak Bla hay nhà thờ chụp hình. Chỉ đi leo Ngọc Linh. Vậy nên con Bông suốt ngày bảo “Trời ơi, vậy mà cũng đòi đi Kon Tum”. Vậy rồi, cả đám rủ nhau khi nào đi Kon Tum nha, rồi lên Măng Đen nữa, đi ăn xôi măng cá, ăn gỏi lá, bún cua thúi… Cuối cùng, chúng mình lại biết nhà nhau vào những dịp buồn thế này.

Buổi sáng mình đánh răng xong, Bông kêu thôi giờ mày đi dạo chút cho thoáng đi, giờ nắng lên đang đẹp, tụi trẻ con dân tộc cũng đi học đầy đường vui lắm. Đi thẳng là tới cầu treo nha! Thế là dưới sự ép buộc của nó, mình cũng đi ra cầu treo, cách nhà nó chừng 1km, không mang theo điện thoại. Mình đi bộ qua bên kia cầu, dừng lại ngắm nghía chút, vào nhà rông ngồi thêm 1 chút rồi về.

Xe chở mình về Sài Gòn, ngang qua cầu Đak Bla lúc mặt trời lặn, nắng vàng ươm qua ô cửa kính. Mình chụp bức hình này đăng lên facebook bảo “Lần sau trở lại Kon Tum, nhất định là một ngày vui nhen”.

Tự nhiên đi xe đường dài, lại còn một mình mà bỏ quên tai phone ở balo dưới cốp xe, làm mình cứ lăn lộn bứt rứt vì không nghe được 1 bài nhạc cho khuây khoả. List nhạc của mình có mấy bài à, mà hình như chỉ khi đi xe khách hay ngồi 1 mình ở đâu đó mới mở nghe. Như lúc đi xe, mình thích chọn ghế gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, nghe radio của Nu “Khi người lớn cô đơn”, nghe “Nếu thời gian trở lại”, nghe “Chiếc dù màu xanh”.

Hôm nay mình chẳng nghe bài nhạc Noel nào, chẳng muốn đi đâu, chẳng định nấu món gì đặc biệt, cũng chẳng nhớ thương ai. Có lẽ mình sẽ xem 1 bộ phim rồi ngủ.

Bức ảnh mình chụp ở cầu Đak Bla.

2 Replies to “Viết nhân dịp Giáng sinh”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: